Tôi vội vàng xua họ ra, miệng mắng: “Các cậu không có mắt sao, không
phát hiện đùi Diệp Gia trúng đạn à.” Diệp Gia cùng bọn họ hi hi cười, đáp
trả: “Không có gì đâu, viên đạn của hắn chỉ sượt qua chân, trầy một chút da
thôi mà.”
Chàng trai trẻ tuổi bên cạnh ho nhẹ, tôi mới nhớ tới người vừa rồi giúp
đỡ chúng tôi khá nhiều, vì thế liền đầy các đồng nghiệp còn đang đùa giỡn
trước mặt Diệp Gia ra, nói: “Giới thiệu cho các cậu một người.”
Diệp Gia vừa xoay đầu, tôi liền chợt nhớ mình căn bản không biết kẻ
trước mắt là ai. Đang nghĩ phải nói thế nào mới tự nhiên, đã thấy Diệp Gia
nhìn lướt qua gương mặt người phía trước, nhăn mũi, trong lòng tôi chỉ biết
kêu không tốt. Diệp Gia bắt đầu nhẩm số, 36, 25, 30, mắt vẫn di chuyển
xuống dưới cơ thể người nọ, mỗi lần đưa mắt đến một vị trí nào liền bật ra
mộ con số, cuối cùng khi đến chỗ vòng ba cậu còn khẽ nhíu mày, chẳng
biết là do bất mãn đối với con số ấy hay với mông người ta. Sau đó cậu làu
bàu, rất nhỏ. “Là cảnh sát Hồng Kông của tổ truy lùng ma túy, Đàm Văn.”
Cuối cùng cậu xác nhận. Cậu nói nhỏ vì xung quanh bị vây bởi mọi người.
Các đồng nghiệp mới vừa rồi kêu la Diệp Gia cậu là bảo bối của bọn tôi
cũng chẳng hé răng, nếu không phải là đang bị đèn pha máy bay chiếu đến
mức ngất ngây, tôi nghĩ trên mặt mọi người sẽ đều đỏ ửng hoặc e lệ.
Sau một lúc lâu, lúc tôi đang nghĩ phải hòa giải thế nào, chợt nghe thấy
Đàm Văn run rẩy hỏi: “Cậu coi trọng tôi sao?”
Chúng tôi còn chưa kịp hiểu rõ câu nói ấy, Đàm Văn đã bị Diệp Gia dùng
vai ném ngã trên mặt đất một cách đầy đẹp mắt. Cậu cầm lấy tay Đàm Văn
nói: hãy nhớ kỹ, tôi là cảnh sát phòng tư liệu của đội phòng chống buôn lậu
ma túy biên giới. Lâm. Diệp. Gia.
Tôi vội vàng xoay người đỡ Đàm Văn, miệng tức giận bảo: “Diệp Gia,
cậu nghiện quá rồi, người tốt kẻ xấu gì cũng đánh, người ta vừa nãy còn
giúp chúng ta đấy.” Diệp Gia mỉm cười, vươn một tay về phía Đàm Văn,