Đàm Văn nhìn cậu, nắm lấy dựa thế đứng lên. Diệp Gia mỉm cười nhìn tôi,
hỏi: “Nếu anh không định mắng tôi, vậy chuyện hôm nay có thể dừng ở
đây.”
Những lời ấy của cậu vừa ra khỏi miệng, tôi mới nhớ tới cảm giác lo
lắng, thống khổ, rồi lại lo lắng vừa nãy, ngàn loại tư vị cùng nhau dâng lên
trong lòng, bèn run giọng nói: “Cậu cho như vậy là xong sao, lần này tôi,
tôi sẽ…”
Tôi thật muốn nói vài câu độc ác, nhưng giương mắt nhìn thấy sắc mặt
cậu tái nhợt, một thân đầy máu, câu nói ấy chẳng thể thốt thành lời, chỉ
thầm muốn bước về trước ôm lấy cậu. Chỉ vừa mới chạm đến cánh tay cậu
thôi, tôi chợt nghe Đồng Úy kêu tên Diệp Gia, vậy là đành buông ra, cả hai
xoay sang chỗ khác, bắt gặp Đồng Úy mang theo bộ lễ phục đã chạy tới.
Tóc cô bị gió biển trên mui thuyền thổi rối tung lên, trong mắt cô tràn ngập
lo lắng, có cả sự hốt hoảng. Diệp Gia bước tới trước vài bước, ôm lấy Đồng
Úy đang bay đến vào ngực, nhẹ giọng nói: “Em lên đây làm gì.”
Đồng Úy đứng vững lại, cao thấp kiểm tra Diệp Gia, miệng không ngừng
hỏi: “Anh không bị gì chứ?” Diệp Gia khẽ cười nói: “Trầy da chút đỉnh
thôi, việc rất nhỏ.”
“Việc nhỏ?” Đồng Úy hỏi lại, trừng mắt nhìn Diệp Gia, trong thoáng
chốc tôi nghĩ cô sẽ khóc. Nào ngờ chẳng qua chỉ nháy mắt, bất chợt cô cười
khẽ, chớp mắt đầy quyến rũ, ôm lấy cổ, ôm lấy khuôn mặt Diệp Gia đầy
mãnh liệt, miệng vẫn là câu nói quen thuộc, hãy nhớ kỹ em muốn cường
bạo anh. Nếu bạn muốn nói cấp dưới của tôi ở dưới ánh đèn máy bay, trước
đông đảo những người ngành khác trình diễn màn tình cảm mãnh liệt như
vậy, tôi kẻ làm sếp không xấu hổ đó là gạt người.