Có một lần khi thẩm tra, được nửa đường đột nhiên gã muốn hút thuốc.
Bình thường khi phạm nhân mở miệng đòi hút thuốc với bạn thì đều có dự
định thỏa hiệp mà khai ra. Vậy là tôi mở còng tay cho gã. Gã nhẹ vuốt cổ
tay, nhận lấy điếu thuốc từ tay tôi, lúc tôi bật lửa, gã lại tránh đi. King
nghiêng đầu, hất hàm về phía Diệp Gia, nói: “Tôi muốn cậu ta đốt thuốc.”
Tôi khiển trách bảo: “Hãy thành thật đi, đừng được một tấc lại muốn tiến
một thước.” Thế là King nhắm lại đôi mắt tối tăm, Diệp Gia đứng lên, đến
cạnh bên tôi cầm lấy bật lửa, sau đó bước tới trước mặt King đốt thuốc cho
gã. King đắc ý cười, đưa điếu thuốc ra châm lửa, nhưng cứ như rắp tâm
chẳng muốn lửa chạm vào, gã ta cứ hừ mũi rất mạnh, khiến lửa mãi thổi về
sau. Dưới ánh lửa chớp lên hạ xuống, gương mặt đơ ra của gã càng có vẻ rõ
ràng hơn. Chán ghét vẻ mặt ấy, tôi hung tợn nới. “Đừng đùa nữa, nếu
không tao không cam đoan lần thẩm vấn này sẽ chấm dứt trong một buổi
tối.”
Diệp Gia mặt không chút thay đổi dùng tay kia che lửa, không để lửa bị
thổi đi. Rốt cuộc điếu thuốc được đốt lên, chỉ trong chớp mắt, ngay lúc
Diệp Gia đưa tay đến, King bất giác cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm ngón tay
Diệp Gia đang chắn ánh sáng. Tôi chỉ cảm thấy tâm trí mình nổ bùm một
tiếng, chưa kịp nghĩ gì đã vội đạp gã ngã ra đất. Sắc mặt Diệp Gia cũng có
phần chuyển trắng, tôi biết đó là do cậu ghê tởm. King nằm trên mặt đất
cười to đến điên cuồng, cười đến khi không thở nổi.
Tôi bước tới muốn đá thêm gã vài đá, Diệp Gia đã giữ chặt tôi, nói: “Để
lại vết thương trên người hắn ta sẽ không tốt, hắn đang muốn chúng ta đánh
hắn.” Cậu lôi King từ trên đất dậy ra ngoài cửa, sau đó đè ngược cả lưng
hắn vào trên lan can nơi hành lang, rồi tiếp nữa lại xích gông chân gã vào.
Như vậy King chỉ có thể duy trì tư thế ngả ngửa người ra sau. Diệp Gia
cười lạnh nói: “Tư thế này chỉ có thể chịu trong bốn giờ, xem mày có thể
chịu đựng được bao lâu?”
“Thơm quá.” King hít một hơi thật sâu, “Gần chút nữa nào.”