Tôi và Diệp Gia thay phiên trông coi King, sau vài giờ, ngay cả tôi cũng
có phần bội phục gã. Toàn khuôn mặt gã đã biến sắc, ánh đèn trắng nơi
hành lang chiếu xuống hai gò má đã đỏ lên vài phần mất tự nhiên, toàn thân
đều ướt đẫm, tay không ngừng run rẩy. Nhưng chỉ cần còn một ít sức thôi,
gã sẽ vẫn mở miệng đùa giỡn Diệp Gia. Cuối cùng gã không còn tiếng
động, tôi thấp giọng hỏi Diệp Gia có phải gã đã chết hay không. Tuy người
là chúng tôi bắt, nhưng nếu chẳng có khẩu cung mà đã giết chết người, chỉ
sợ tôi và Diệp Gia đều phải lãnh đủ.
Diệp Gia đi qua tháo còng tay và chân cho gã, nói: “Đừng lo, hắn chỉ
đang ngủ thôi.”
Tôi tặc lưỡi, ha ha hỏi: “Như vậy cũng có thể ngủ?”
Có sao đâu, Diệp Gia đáp trả, lúc nhỏ có một đoạn thời gian ngắn mỗi
ngày tôi cũng ngủ như vậy, tư thế khó chịu hơn tôi đều đã thử qua. Nghe
xong tôi đi qua giúp cậu đặt King lại ngay ngắn trên hành lang, chẳng ngờ
King bất chợt tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thẳng về phía Diệp
Gia, dùng âm thanh khẽ khàng, nói: “Sớm hay muộn tao sẽ có được mày
trong lòng bàn tay.”
Diệp Gia lắp bắp kinh hãi, nhẹ buông tay khiến King té xuống đất. Cậu
có hơi sửng sốt, đứng lên, chẳng thèm quay đầu bước vào phòng thẩm vấn.
Tôi gọi nhân viên canh ngục đang chờ nơi hành lang bên ngoài để họ áp
giải King đi, sau đó cũng vội vàng vào phòng thẩm vấn. Diệp Gia đứng
quay lưng nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ tối đen, “Tối nay không sao,
ngày mai nhất định có mưa.” Cậu nói.
“Diệp Gia.” Tôi đến gần nắm chặt hai bả vai cậu, “Đừng để kẻ bại tướng
dưới tay mình dọa dẫm, đây không phải là Diệp Gia dũng cảm của bọn tôi.”
Diệp Gia trầm mặc không nói, tôi có thể cảm giác được nỗi đau buồn và
sự lạnh lẽo nhẹ tỏa ra từ người cậu. Chẳng cầm lòng được, tôi tới gần hơn,