trụy lạc như cũ. “Dù ngày có đen tối thế nào đi chăng nữa, chỉ cần chịu
nhìn ra xa sẽ phát hiện đốm sáng ngời.” Tôi nhẹ giọng nói bên tai Diệp Gia,
“Người chưa từng chờ đợi buổi sớm mai sẽ không biết bí mật này.”
Tôi biết, giọng Diệp Gia đã khàn đi, chẳng thể trả lời lại.
Dù King có đối xử với Diệp Gia thế nào đi chăng nữa, thái độ lạ lùng của
gã vẫn khiến tôi vô cùng cảnh giác. Tôi bắt đầu cho người của mình bảo vệ
Diệp Gia, tôi khuyên Đồng Úy rằng cô nên tới ở với cha cô trong lúc chờ
sinh con, thậm chí tôi còn cùng một người đồng nghiệp bảo vệ cậu qua đêm
ở lại nhà cậu nhiều lần.
Rốt cuộc tôi phát hiện Diệp Gia cũng có chuyện chẳng làm giỏi, tài nấu
bếp của cậu cực kỳ kém cỏi, hơn nữa nấu cơm cũng chẳng xong, thường
vừa nghiên cứu sách chơi cờ vừa nấu, cuối cùng khiến cơm khê là chuyện
rất bình thường. Nhưng cũng may cậu không quá để tâm, lấy nước uống để
nuốt trôi phần cơm khê ấy.
Tôi từ thuở nhỏ đã chú ý đến việc ăn ngon mặc đẹp, cơm cậu nấu cứ như
bụi than vét từ nồi ra thì bảo tôi làm sao nuốt trôi. Thường qua nhà cậu,
thay cậu nấu cơm đã thành chuyện thường của chúng tôi. Mỗi khi tôi dọn
đồ ăn ra bàn, cậu sẽ bỏ sách dạy chơi cờ lại mà tới cạnh bàn chun mũi hít
mấy hơi, còn kêu thơm quá. Có lúc tôi nghĩ, chỉ cần được nhìn dáng vẻ cậu
như thế thôi, tôi bằng lòng vì cậu một ngày làm mười bữa cơm.
Tôi cảm thấy đoạn thời gian ấy cuộc sống của mình vô cùng vui vẻ và
phong phú, mỗi một ngày tôi đều có thể khai quật được một điểm mới của
Diệp Gia, chẳng hạn như những thói quen nho nhỏ khi ở nhà, tôi cuối cùng
còn dám khẳng định, Diệp Gia chỉ dùng xà phòng để tắm, nhưng dường
như loại nào cậu cũng dùng. Đây là điểm duy nhất khiến tôi tiếc nuối, vào
ba năm trước khi cậu nằm dưới thân tôi, hương thơm ấy là do cậu dùng
nhãn hiệu nào chứ. Diệp Gia rất yêu sạch sẽ, mỗi ngày nhất định phải tắm
rửa, việc này đối với gã đàn ông ngay lúc đó còn độc thân như tôi mà nói là