có người tới thì cũng đi gặp anh hùng như bọn anh thôi, phòng của bọn em
có ai mà đi chứ?
Cậu, thằng nhóc này, ít bị trừng phạt quá rồi phải không, tôi cười mắng
một câu. Sau lần trước gạt tôi giúp đỡ Diệp Gia tham gia kế hoạch hành
động bắt King, Tiểu Phong liền vô cùng sùng bái Diệp Gia, chỉ sợ cậu nhóc
là một trong số rất ít người biết Diệp Gia vụng trộm đi du thuyền. Sau sự
kiện đó, ngay cả Diệp Gia tôi cũng chưa hỏi tội, tất nhiên cũng chẳng làm
gì cậu nhóc ấy. Thế là cậu chàng lại càng biểu lộ rõ trong mắt chỉ có mình
Diệp Gia. Đây chính là chỗ thật tốt của người trẻ tuổi, trong lòng nghĩ gì
đều lộ ra trên mặt.
Hồi tưởng lại những năm tháng trước kia của mình, tôi tự quay đầu mà
thổn thức một trận. Còn chưa kịp bắt đầu hối hận, người trong khoa liền
chạy lao vào nói, người… người tới rồi. Tôi vội vàng ra ngoài theo cô, đi
vài bước mới phát hiện bản thân mình cũng bắt đầu chạy lao về trước. Chợt
nhớ tới Diệp Gia cười mắng tôi là già rồi mới chẳng biết hổ thẹn, có thể
thấy rằng bản lĩnh a dua nếu không phải trải qua nhiều năm tháng suy tính
cân nhắc thì không phải dễ dàng hiểu được. Miên man suy nghĩ, thế cho
nên khi chạy đến trước mặt lãnh đạo, người thứ nhất tôi nhìn thấy không
phải lãnh đạo, mà là Đàm Văn.
“Là cậu sao!” Tôi bất ngờ, vui sướng hỏi.
Đàm Văn cười lịch sự nói, là tôi đây, tôi còn tưởng anh đã quên tôi rồi
chứ, thật không ngờ đại anh hùng như anh còn nhớ rõ tôi. Tôi cười, vỗ nhẹ
Đàm Văn nói, cậu nói gì vậy, chúng ta chính là những kẻ cùng nhau chiến
đấu.