không để trong lòng, tiếp đến mở miệng hỏi thăm vài câu về tình hình sức
khỏe cha tôi, tôi tự nhiên đáp rằng một lời khó nói hết, chẳng qua đáng tiếc,
đối với cha tôi biết không nhiều, có nhiều người quan tâm đến ông như vậy
cũng chẳng cần tôi vô giúp vui.
“Không biết cảnh sát Lâm có đây hay không?” Sau khi cùng nói chuyện
với tôi và lãnh đạo một lúc sau, Đàm Văn hỏi. “Tôi rất nhớ phong thái của
cậu ấy!” Đàm Văn cười nói. Nhắc như thế khiến lãnh đạo cũng có hứng thú
bảo: “Đúng vậy, Tiểu Lâm kia đâu, gọi cậu ta đến đây, tôi cũng muốn trông
thấy, tôi nghe cấp dưới đều nói cậu ấy như một huyền thoại.”
“Quả thật giống huyền thoại!” Đàm Văn cười nói: “Cấp dưới của tôi
cũng rất mê mẩn, may là cậu ấy không làm việc ở Hồng Kông, bằng không
sớm lấy vị trí của tôi rồi. Thế này đi,” Đàm Văn quay đầu nhìn về phía tôi,
“hãy để chúng tôi gặp cậu ấy, đi gặp huyền thoại cũng chỉ vài bước mà.”
Đàm Văn vừa nói xong, tôi lập tức đáp lại được. Họ khen Diệp Gia, tôi
cũng thay cậu nhận, trong lòng tôi Diệp Gia đâu chỉ là huyền thoại, cậu là
huyền thoại của huyền thoại. Thế là tôi sải bước dẫn đường, quên luôn cả
việc hỏi ý kiến lãnh đạo.
Tôi đi đến trước cửa phòng tư liệu, làm ra một tư thế hết sức khoa trương
rì rầm: “Vừng ơi mở ra.” sau đó cười mở cửa phòng tư liệu, ba người
chúng tôi cùng liếc mắt liền thấy Diệp Gia, trên thực tế cậu đang ngồi trên
cửa sổ đối diện cửa lớn. Trước khi mở cửa, không phải tôi chưa nghĩ tới
Diệp Gia đang ở tạo hình nào. Tôi nghĩ có lẽ sau khi được Tiểu Phong nhắn
lại, Diệp Gia tất nhiên sẽ mặc đồng phục cảnh sát gọn gàng sạch sẽ, vẻ mặt
chăm chú ngồi ngay ngắn trước máy tính một mình nghiên cứu tư liệu,
hoặc có thể cùng mấy người bọn Tiểu Phong nghiên cứu, thảo luận những
chi tiết tôi không rõ. Trên thực tế, Diệp Gia đúng thật là mặc đồng phục
cảnh sát, chẳng qua cậu đang xếp bằng ngồi trên cửa sổ, cũng đúng là
nghiên cứu, chẳng qua trước mặt chính là một bàn cở đang đánh dở.