Đợi đến khi cậu ý thức được người vào chẳng phải đồng nghiệp bình
thường, chúng tôi đã thu hết vào đáy mắt hình ảnh cậu thản nhiên tự đắc.
Cậu cầm lấy quân cờ trong tay, cùng tôi hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cậu
hiển nhiên là đang nén giận tôi vì sao lại đột nhiên dẫn những người này
đến khiến cậu trở thành trò cười. Tôi chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc
nhìn Tiểu Phong bên cạnh vẻ mặt đang sưng lên đỏ bừng. Diệp Gia nhảy
xuống cửa sổ, cũng không mang giày vào mà đưa tay cho Đàm Văn cười
nói: “Lại gặp mặt.”
Đàm Văn cũng mỉm cười, rất tự nhiên cầm tay cậu, nói: “Đúng vậy, tôi
cũng không nghĩ tới sẽ mau như thế.” Hai người tùy tiện nói chuyện phiếm
vài câu, nếu không phải Diệp Gia còn đang chân trần, tôi thật muốn bỏ đi
cảnh tượng vừa rồi trong trí nhớ. Tôi tuyệt đối không dám nhìn sắc mặt
lãnh đạo, lấy kinh nghiệm tôi và ông nhiều năm cùng làm việc với nhau
trong một thời gian ngắn, tôi hiểu ông ta rất rõ.
Sau khi nói mấy câu, Diệp Gia xoay đầu về phía lãnh đạo. Diệp Gia cũng
chưa từng gặp qua lãnh đạo, thứ nhất là lãnh đạo luôn thích dùng cách thức
giao tiếp để gặp mặt, tiếp nữa cho dù trong ba năm nay ông ta có đôi lúc
ngẫu nhiêu tới một hai lần, thì Diệp Gia ở phòng tư liệu cũng chưa từng
thấy qua. Giam giữ King, tuy nói cấp trên tuyên bố chúng tôi lập công,
chẳng qua bây giờ chỉ thị đó còn đang chờ phê duyệt. Diệp Gia nhìn ông ta
một cái, nhẹ nhàng nhăn mũi, cậu còn chưa kịp nói gì, tôi và Đàm Văn đột
nhiên trăm miệng một lời hét to một tiếng: “Diệp Gia!” Diệp Gia và lãnh
đạo cùng lúc bị hai chúng tôi dọa đến nhảy dựng lên. Tôi thì bởi giọng
Đàm Văn kêu to mà lắp bắp kinh hãi, còn Đàm Văn cũng có phần ngượng
ngùng, mặt hơi ửng đỏ.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, lần sau lãnh đạo mà tới chơi tôi nhất định phải
xem hoàng lịch, nếu ngày không tốt, có thể hoãn lại liền hoãn, miệng giới
thiệu cho Diệp Gia nói: “Đây là cảnh sát trưởng của sở, ngài Trần Thính.”