kém, vẫn là lần trước say rượu mà thật bị sự kiên cường của Đồng Úy làm
thiệt thòi.
Có vài ngày, buổi tối tôi và Đàm Văn tìm những nơi xung quanh thành
phố lêu lỏng, dù gì chúng tôi đều là kẻ độc thân, nên rất mừng rỡ mà thoải
mái tiêu diêu tự tại. Đôi lúc nghĩ phải chăng mình đã lạnh nhạt với Diệp
Gia, nhưng tưởng tượng đến cảnh cậu đang bận rộn hầu hạ Đồng Úy bụng
to lên, thế là cũng bình thường trở lại.
Ngày ấy, như thường lệ, hết giờ làm tôi liền đi tìm Đàm Văn để tìm nơi
uống rượu nói chuyện phiếm, mới vừa đi tới chỗ đậu xe, bỗng bắt gặp Diệp
Gia và Đàm Văn đang nói chuyện với nhau, từ góc độ của tôi chỉ có thể
thấy vẻ mặt của Diệp Gia. Càng chạy đến gần, tôi mới nhìn rõ sắc mặt cậu
cũng ngày càng khó coi. Cuối cùng, tôi nghe được tiếng nói đặc biệt réo rắt
của cậu cao lên: “Hai ta đấu một trận đi, ngay tại sân bóng rổ, chịu không?”
Đàm Văn như có chút khó xử, đáp lại: “Cậu nghiêm túc đến vậy sao!”
Diệp Gia bỏ lại một câu, tôi chờ anh, xoay người bước đi. Tôi thấy hướng
cậu đi chính là về phía sau sân phóng rổ. Dường như cậu thấy tôi, nhưng
ngay cả chào hỏi cũng chẳng chào, cũng không cho tôi cơ hội đi qua bắt
chuyện. Tôi có chút giật mình, Diệp Gia như vậy là rất ít gặp. Lúc trước khi
tôi phân cho cậu đến phòng tư liệu, cậu cũng chưa từng mang vẻ mặt đó đối
diện tôi.
Tôi miên man suy nghĩ không biết điều gì làm cậu tức giận, đi đến bên
cạnh Đàm Văn liền nhíu mày nói: “Sao mà chọc Diệp Gia tức giận vậy.”
Đàm Văn vẻ mặt cổ quái, nhìn tôi, nói: “Làm gì có, anh phải biết là tôi
rất sùng bái cậu ấy.”
“Vậy cậu ấy vì sao phải đánh nhau với cậu.” Tôi hỏi.
“Tôi nào biết…” Đàm Văn dài giọng trả lời tôi, thần sắc trên mặt càng
thêm kỳ lạ. Tôi vừa định cười lạnh đáp rằng Diệp Gia không phải người cố