Diệp Gia vốn nhân lúc yên tĩnh mà vận động, lúc vừa đến đội còn có thể
trong nửa giờ chạy mấy vòng quanh tòa nhà, sau đó phát hiện nhiệm vụ
phải hành động gần như là con số 0, hơn nữa có Đồng Úy, thế là ngay cả
buổi sáng chạy hai vòng cũng chẳng hứng thú. Thể lực hiện tại của cậu nếu
phải so với lúc mới tốt nghiệp ra trường thì đã kém xa. Mà phong cách của
Đàm Văn vừa đúng phải cần thể lực rất lớn để chống lại, mỗi quyền của
Đàm Văn đều có sức đủ để phá một tảng đá lớn, nếu Diệp Gia bị trúng một
quyền thôi thì chỉ sợ cả người phải bay ra khỏi phòng bóng rổ.
Vậy là Diệp Gia đành phải dùng biên độ rất lớn tránh đi một đấm xé gió
bay tới trước mặt cậu. Hơn nữa nếu Đàm Văn chưa từng biết gì về sự lợi
hại của nhuyễn công mà Diệp Gia có, như vậy cậu còn một cơ hội bất ngờ
xông lên mà chiến thắng, nhưng rõ ràng một màn của Diệp Gia trên du
thuyền khiến Đàm Văn khắc sâu vào trí nhớ. Kinh nghiệm đánh nhau kịch
liệt của Đàm Văn xem ra cũng rất phong phú, nên càng đợi Diệp Gia lộ ra
nhiều nhược điểm hơn thì bắt đầu liên tục công kích trực tiếp vào ngay mặt
Diệp Gia. Như vậy dù Diệp Gia trốn như thế nào, cậu đều phải hoạt động
với biên độ rất lớn, cứ như vậy cậu căn bản không có thời gian phản kích.
Cậu vừa mới né xong quyền thứ nhất, quyền thứ hai của Đàm Văn đã tới.
Đánh tới đánh lui, cậu gần như chỉ dùng toàn sức mà né, chẳng cách nào
đánh lại.
Tôi căn bản không nghĩ tới chuyện làm trọng tài, trong lòng thầm hận
Đàm Văn vừa rồi động thủ miễn cưỡng là thế, vậy mà hiện tại dáng vẻ như
dù bức cũng phải thắng Diệp Gia. Tôi cũng chẳng có tâm tư nào cẩn thận
quan sát hai đại cao thủ đánh nhau kịch liệt, chỉ một lòng một dạ nghĩ phải
ngầm giúp Diệp Gia thế nào mới tốt.
Đúng vào lúc này, Đàm Văn lại một quyền đánh thẳng vào Diệp Gia, cơ
thể Diệp Gia tựa như cành liễu bị gió thổi bay, cú đánh xé gió đánh vào hư
không, cậu đã ngã người gấp khúc ra sau chín mươi độ, tư thế tuyệt đẹp.
Đàm Văn có hơi ngây ra, dù dã phòng bị nhuyễn công của Diệp Gia nhưng