vẫn chưa nghĩ tới lại tuyệt vời mà tao nhã đến vậy. Tôi gần như phải bật
thốt lên kêu to: chính là giờ phút này. Tay phải Diệp Gia đã chế trụ cổ tay
vươn hết thế của Đàm Văn, dịch người về phía trước, tay trái đưa tới trước
ngực Đàm Văn đồng thời mượn lực, chân phải đá trúng khớp xương dưới
gối Đàm Văn. Đàm Văn cứ như vậy bị Diệp Gia dùng lực một cách đầy
khéo léo hất qua khỏi đầu, bản thân cậu cũng cùng ngã xuống. Khi lưng
vừa chạm đất, Diệp Gia liền thuận thế xoay người chế trụ cổ tay phải và cổ
Đàm Văn.
Không đợi tôi mừng như điên mở miệng phán Diệp Gia thắng, chỉ thấy
Đàm Văn nhấc chân đá vào sau gáy Diệp Gia. Thừa lúc Diệp Gia có phần
choáng váng, Đàm Văn xoay người áp cậu trên mặt đất. Đàm Văn hiển
nhiên rút kinh nghiệm từ nguyên nhân thất bại của Diệp Gia, thế nên quỳ
gối giữa hai chân cậu, hai chân dang ra đè lấy đầu gối cậu, hai tay nắm lấy
cổ tay Diệp Gia đặt bên tai cậu. Đàm Văn nhìn xuống Diệp Gia nằm theo
hình chữ đại – nằm dang tay dang chân.
Tôi xem đến trợn mắt há hốc mồm, tình thế biến hóa trong nháy mắt,
hiện tại tôi không biết nên kêu ngừng hay im lặng. Nếu bây giờ mà phán
Diệp Gia thua, chỉ sợ cậu càng thêm tức giận. Chẳng qua nếu để thời gian
lâu khiến cậu duy trì tư thế này, tôi không dám cam đoan sau khi Diệp Gia
nhảy dựng lên có thể hay không đánh nhau cùng tôi.
Đàm Văn như cũng bị ra chân hỏa, chỉ nghe tiếng cắn răng hỏi: “Sao, cậu
phục…” Chữ chưa còn chẳng kịp nói ra, Diệp Gia đột nhiên nhẹ ngẩng
đầu, độc ác cắn lên cổ tay Đàm Văn. Đàm Văn kêu một tiếng, nhảy dựng,
há miệng chỉ vào Diệp Gia. Người sau thì thản nhiên đứng dậy từ mặt đất,
chẳng khác nào dấu răng trên tay Đàm Văn bắt đầu chảy máu hoàn toàn
không phải của mình.
Tôi quyết định thật nhanh phán Đàm Văn thua, Đàm Văn giật mình nhìn
tôi, tôi biết mình làm vậy có phần vô sỉ, chỉ là tôi cũng trừng mắt với cậu