ta, nghĩ thầm: mẹ nó, chẳng lẽ tôi để thằng nhãi như cậu đắc tội với Diệp
Gia?
Tôi chỉ vào cổ tay Đàm Văn nói: “Chảy máu rồi, còn không tính thua?”
Ai ngờ mặt Diệp Gia bỗng nhiên sưng lên đỏ bừng, rống lên một câu với
tôi: “Anh phải thiên vị như vậy để giúp tôi sao?” Nói xong cũng không
quay đầu lại chạy mất, ngay cả áo khoác trên mặt đất cũng chẳng thèm
nhặt.
Tới tận bây giờ tôi chưa từng gặp qua Diệp Gia tức giận như vậy, muốn
đuổi theo nhưng lại sợ mọi chuyện rõ ràng, đành phải cười ha ha với Đàm
Văn nói: “Đừng để ý, tính tình cậu ấy xấu vậy đó.”
Đàm Văn liếc nhìn tôi, nói: “Cậu ấy rất quan tâm đến thái độ của anh, đi
giải thích đi.”
Nghe Đàm Văn nói vậy, tôi mừng rỡ thoát thân đi tìm Diệp Gia, hỏi bảo
vệ canh cửa nói không thấy cậu ra ngoài. Sau đó bắt gặp cảnh sát trong ca
trực mới biết Diệp Gia đi nhà tắm. Phòng tắm trong đội ít, lúc hết giờ làm
thường rất đông, vậy nên Diệp Gia rất ít khi tắm rửa ở đội, hôm nay đã trễ
thế này phỏng chừng cũng sẽ không có người bên ngoài. Tôi tùy tiện lấy
một cái khăn mặt rồi vào nhà tắm, kỳ thật đó là tôi giả vờ giả vịt. Diệp Gia
nói tôi nếu không có mùi là không chịu tắm rửa, cậu thật hiểu tôi.
Phòng tắm dành cho nam trong đội vốn là sửa lại từ phòng tắm nữ, thế là
vòi hoa sen thuần một màu trắng, phòng cũng được tách thành từng gian
nhỏ. Cũng bởi thế, tôi mới chưa từng nghĩ cách lừa Diệp Gia đến đây, bởi
có xem cũng chẳng được. Quả nhiên, trong nhà tắm chỉ có một gian phòng
vang lên tiếng nước, tôi đi qua gõ nhẹ cửa, nói: “Diệp Gia, hôm nay cậu ăn
phải thuốc nổ à, sao phải phát hỏa nhiều như vậy.”
Diệp Gia không lên tiếng, tiếp tục tắm, tiếng nước bên trong rất lớn, tôi
cũng chẳng tiện nói tiếp, đành phải ở ngoài cửa chờ cậu đi ra.