đồ tắm đi vào, thấy bọn tôi thì sửng sốt, tựa như chẳng nghĩ tới hai chúng
tôi ở trong phòng tắm tâm sự. Đàm Văn phản ứng cực nhanh, lập tức cười
chào hỏi: “Hai người tắm xong hết rồi?” Tôi cười nói đúng vậy, cậu cũng
mau đi. Diệp Gia nhẹ gật đầu xem như đáp lại, vừa định bước ra ngoài thì
gặp Đàm Văn muốn đi vào trong, thế nên đành phải ngừng lại. Đàm Văn
không bỏ lỡ thời cơ, nói: “Cảnh sát Lâm thật lợi hại, chỉ sợ là cậu là người
thân thủ tốt nhất mà tôi từng gặp.” Đàm Văn bật ngón cái, lại nói tiếp:
“Những người làm việc văn phòng mà có thân thủ tốt như cậu thật khó tin.”
Trong lòng tôi thầm khen, nghĩ thầm rằng, nhân tài của khu vực phát triển
rốt cuộc không giống người thường, nói lời hay cũng cẩn thận như vậy.
Diệp Gia ngẩng đầu, dùng thanh âm lạnh lùng nói: “Cảnh sát Đàm không
cần khách sáo, thân thủ tôi thật rất bình thường, trong cục còn nhiều người
giỏi hơn tôi, bằng không tôi cũng sẽ chẳng ở phòng tư liệu.” Nói xong cậu
liền vòng qua Đàm Văn đi ra ngoài.
Tôi chỉ biết cười khổ, nghĩ thầm Diệp Gia khi nào thì trở nên lòng dạ hẹp
hòi như vậy, thấy Đàm Văn còn đang ngẩn người, biết cậu ta nhất định
chưa từng hiểu biết qua bản lĩnh ăn nói của Diệp Gia, bị Diệp Gia nói móc
như vậy thì thất thần, thế là tôi liền đi lên vỗ vỗ vai Đàm Văn, định mở
miệng nói vài câu an ủi. Nhưng Đàm Văn lại cất giọng trước, nói: “Anh nói
đúng, tính cậu ấy thật xấu.”
Sau đó Diệp Gia vẫn đối xử thản nhiên với Đàm Văn như trước, tựa như
một hồi đánh nhau kịch liệt trong phòng bóng rổ chưa từng phát sinh qua.
Có một lần Đàm Văn nói với tôi, cậu ta cảm thấy Diệp Gia là người rất
giàu tình cảm, thái độ lạnh lùng đạm mạc ấy chỉ sợ là thói quen tự tạo áp
lực cho bản thân mình. Tôi lúc ấy lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn Đàm
Văn, tôi tự nhận là ngoại trừ mình ra, không ai sáng tỏ tính cách thật của
Diệp Gia, vậy nhưng không nghĩ tới Đàm Văn đến đây chưa bao lâu, thế
mà có thể nhìn thấu rõ ràng. Tôi nghĩ hơn phân nửa là do Đàm Văn cũng là