đồng ý, Đồng Úy còn oán giận bảo đứa bé hôm nay hung dữ đá cô. Diệp
Gia đáp trả nói, thật vậy sao, thế con nó nhất định giống em hơn giống anh,
dữ đến vậy. Hai người không coi ai ra gì, liếc mắt đưa tình trong chốc lát.
Tôi cảm thấy mình không cần làm bóng đèn bị kẹp ở giữa nữa, vì thế mở
miệng từ biệt họ. Diệp Gia không nói gì, Đồng Úy trêu ghẹo cười nói sao
anh không ở lại thêm một lúc, có phải xúc cảnh sinh tình hay chăng, vậy thì
hãy nhanh tìm cho chúng tôi một người chị dâu. Tôi thuận miệng nhanh
chóng nói bừa vài câu.
Ra khỏi bệnh viện, tôi không đi xe, chạy một mình trên đường không
mục đích. Tôi từng muốn Diệp Gia phải đạt được hạnh phúc như vậy, tôi đã
cho rằng tôi có thể vì thế mà chịu được tịch mịch, chịu được cô độc, giờ
đây tất cả trước mắt như hồi báo cho cố gắng của bản thân. Ấy vậy mà tôi
cảm thấy con tim như bị thứ gì xé toạc, càng chạy càng đau, cuối cùng đau
đến mức không nâng nổi thắt lưng. Tay tôi dọ dẫm muốn nắm lấy thứ gì đó
để chống đỡ bản thân, nắm lấy thứ gì cũng được, lan can, nhánh cây, thứ gì
cũng được, lo gì tới việc dòng người vô tình đi ngang qua.
Một cách ngoài ý muốn, tôi bắt được một bàn tay ấm áp, khi ngẩng đầu
lên phát hiện đôi tay ấy là của Đàm Văn. Trên gương mặt nhã nhặn của
Đàm Văn có vẻ lo lắng, hỏi anh có khỏe không. Tôi nỗ lực đứng lên, không
cần nhìn gương cũng biết sắc mặt mình tái nhợt như quỷ, miệng trả lời
không có việc gì không có việc gì, tôi là ai chứ. Đàm Văn liếc nhìn tôi một
cái rồi mới nói: “Tôi cũng biết anh không có việc gì, chỉ là cô nàng anh nói
hôm qua quá lợi hại.” Tôi cười đập nhẹ vai Đàm Văn nói, không phải cậu
muốn đến điên rồi chứ, vậy lần sau tôi giới thiệu cho cậu.
Ai ngờ thần sắc cậu ta quỷ dị kề sát mặt vào tôi, nói: “Không cần, phiền
lắm, tôi là gay, anh tiêu hỏa cho tôi là tốt rồi!” Trong lòng kinh hãi, tôi quay
đầu lại thấy Đàm Văn thần sắc tự nhiên, mới cười mắng: “Cậu thằng nhãi
này, ai làm anh em với cậu thật sự xui xẻo mà, ngay cả cơ thể da thịt cũng
phải coi chừng.”