DIỆP GIA
DIỆP GIA
Triệt Dạ Lưu Hương
Triệt Dạ Lưu Hương
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Diệp Gia biến mất như mang theo cả hồn phách tôi, tôi tiếp tục thất thần
chạy khắp xung quanh, chạy từ hoàng hôn đến đêm tối, chạy từ lúc trời
sáng đến đen xẩm đi. Đợi mãi đến khi gió lạnh buổi đêm thổi qua, tôi mới
phát hiện bản thân mình đã quên Đàm Văn. Lúc kinh hãi quay đầu, phát
hiện Đàm Văn thế mà vẫn bên cạnh tôi.
Trong lúc nhất thời tôi còn đang không biết tìm cớ gì cho bản thân mình,
Đàm Văn đã mở miệng nói: “Tâm tình tôi hôm nay không được tốt, anh có
biết hôm nay là ngày gì không?” Tôi vội vàng nói, thật không biết hôm nay
là sinh nhật cậu, xin lỗi, không mua quà sinh nhật, để lần sau đi.
Đàm Văn phi tôi một hơi, nói hôm nay là ngày giỗ bạn gái tôi, mối tình
đầu. Hai người nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu, tôi mới áy náy nói xin
lỗi. Đàm Văn cười bảo người không biết không có tội, vậy đi tìm quán nào
đó uống với tôi hai chén đi. Tôi đương nhiên vui vẻ bằng lòng, vì thế hai kẻ
đi tìm quán rượu. Vừa ngồi xuống cũng không chờ đồ ăn đưa lên thì đã bắt
đầu uống. Đêm đó cả hai bọn tôi đều uống rất nhiều, vừa hát hò vừa lảo đảo
về nhà, mới đi được phân nửa đường thì chẳng đủ sức, thế là đơn giản ngồi
trên đường lớn mà nói chuyện phiếm.
Đàm Văn hiển nhiên say mèm, nói rất nhiều chuyện của mình. Tôi lúc ấy
mới biết mối tình đầu của Đàm Văn là cảnh sát cùng tổ chống buôn lậu ma
túy, sau bởi do đắc tội với bọn trùm buôn ma túy mà bị ám sát. Tôi mới biết
cha mẹ Đàm Văn chết vào tai nạn xe cộ, thế nên mười sáu tuổi cậu ta phải
xa xứ đi thành phố khác. Một khắc ấy, nhìn lên hình dáng gương mặt Đàm
Văn, tôi lại cảm thấy Đàm Văn và Diệp Gia vô cùng giống nhau. Một cách