lơ đãng, trên gương mặt cả hai thỉnh thoảng đều có vẻ sầu bi và ưu thương
mờ ảo, tựa như họ đều tự áp lực bản thân, tự giữ lấy thứ gì đó trong cơ thể,
vùng vẫy một cách thống khổ.
Sau đó tôi nghĩ mình ôm Đàm Văn, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ mình
đang ôm Diệp Gia, và khi tôi ôm lấy, Đàm Văn không hề phản đối. Đàm
Văn nói, anh biết không, tôi luôn cảm thấy đời người chỉ có một mùa, đó là
mùa thu. Một mùa thu hoạch ngắn ngủi nhưng hưng phấn, anh có biết
không, khi hết thảy đều đã qua đi, mùa thu dù có đẹp đẽ đến thế nào thì đều
đợi chờ mùa đông tiến đến. Thế là anh vẫn mãi chờ, vẫn mãi đợi kết cục đã
biết trước kia. Cả đời đều đợi trong thời gian phí hoài, cả đời đều mãi là
khách qua đường.
Tôi nói, vừa rồi Đồng Úy bảo người còn sống luôn phải chịu khổ đau, cả
đời đều phải giãy giụa, luận điệu giống hệt cậu, xem ra cô ấy đúng là một
người tích cực hướng về phía trước. “Đồng Úy?” Đàm Văn nhẹ ngẩng lên
hỏi, “Là vợ Diệp Gia?” Tôi nói, đúng vậy.
Đàm Văn thở dài, nói ông trời thật là yêu tha thiết Diệp Gia, bản thân là
chung linh thần tú, ngay cả vợ cũng có trí tuệ như vậy. Nhớ tới những
chuyện đã qua, tôi nhịn không được mỉm cười, cũng thở dài tỏ vẻ đồng ý.
“Nếu trên đời này có một người thích hợp bầu bạn cả đời với Diệp Gia, chỉ
sợ nếu không phải Đồng Úy thì chẳng còn ai.” Đàm Văn tò mò hỏi: “Thật
xứng đôi đến thế?”
Tôi cười nói, đối với Diệp Gia chỗ nào nên cứng rắn, Đồng Úy tuyệt đối
không nương tay, còn chỗ nào nên mềm thì lại ôn tồn như nước, tâm tư cả
cuộc đời cô chỉ sợ ở trên người Diệp Gia đến 90%. Đàm Văn ừm, hàm hồ
nói một câu, cho nên cô ấy mới bảo cả đời đều phải vùng vẫy. Trong lòng
tôi chấn động, trong đầu có thứ gì mơ hồ vụt qua, nhưng mãi vẫn chẳng bắt
được, khi nhìn lại thì đấy Đàm Văn đã sớm ngủ. Mí mắt tôi dường như
cũng nặng nề, liền nằm xuống trên đường lớn.