Cuối cùng chúng tôi được thông báo Đàm Văn sẽ nghỉ ngơi ở đây một
thời gian ngắn, Đàm Văn ở lại vì giúp đỡ cảnh sát cả hai bên chuẩn bị, đi
trước từng bước để quen tình hình.
Đàm Văn đúng là nhân tài có tố chất rất cao, thông thạo đến bốn ngoại
ngữ khiến chúng tôi có phần xấu hổ. Đàm Văn còn nói một hơi tiếng phổ
thông rất chuẩn, sau đó mới biết hóa ra cha mẹ Đàm Văn đều là người Bắc
Kinh, quãng thời gian trước năm mười sáu tuổi gia đình đều sống tại Bắc
Kinh, sau đó cậu ta mới được người chú ruột ở Hồng Kông đón đi nuôi
nấng. Tôi không nghĩ tới Đàm Văn và Diệp Gia thế mà là đồng hương, vậy
nên tăng thêm nhiều phần thiện cảm. Đồng thời cũng phải cảm khái, ba
người khi còn trẻ cùng ở Bắc Kinh đến mười mấy năm, vậy nhưng chưa
bao giờ gặp nhau, đến khi lớn lên rồi thì lại tụ tập quen biết nơi thành thị
phía nam này.
Thái độ Diệp Gia đối với Đàm Văn thủy chung vẫn là thản nhiên, có
nghĩa là không quá lãnh đạm nhưng cũng chẳng đặc biệt nhiệt tình. Nếu
cần phải có một tiêu chuẩn để lấy đó làm cân nhắc cho việc đối đãi với
người xa lạ bên ngoài, thì quả thật bạn cứ lấy thái độ của cậu ấy ra làm
tham chiếu. Kỹ năng máy tính của Đàm Văn cũng rất giỏi, chẳng những sử
dụng được nhiều phần mềm chuyên môn, còn có thể lập trình một ít. Đó
vừa đúng là điều Diệp Gia cảm thấy rất hứng thú, hai người thường xuyên
ngồi một chỗ bàn luận với nhau. Nhưng mỗi lần đều là Đàm Văn chủ động
trước, Diệp Gia chưa từng bao giờ yêu cầu.
Rất nhanh tôi và Đàm Văn trở thành bạn, tôi chưa từng nghĩ chàng trai
nhã nhặn mà khi uống rượu lại uống tự nhiên và sảng khoái đến thế, uống
một hồi cả hai bọn tôi liền nói chuyện hài. Ở chung với Đàm Văn tôi như
cá gặp nước, từ ngày đến thành phố này do xã giao qua lại nên tôi thường
xuyên uống vang đỏ. Nếu không uống say thì thôi, chứ say rồi thì say vô
cùng. Mà bình thường ăn cơm cùng tôi cho tới bây giờ Diệp Gia vẫn không
uống rượu, có lúc tôi nhịn không được hoài nghi tửu lượng cậu quả thật cực