muốn để cậu cảm nhận được ấm áp mà cơ thể tôi truyền đến. Cũng không
biết qua bao lâu, tôi chợt phát hiện tư thế của hai chúng tôi trở nên vô cùng
đen tối. Cơ thể cả hai như dán vào nhau, khoảng cách ở giữa không hiểu là
do tôi hay Diệp Gia thu hẹp lại. Tóm lại cuối cùng hai chúng tôi kề sát cùng
một chỗ, tưởng như tôi ôm lấy cậu vào trong ngực. Hương thơm như có
như không trên người cậu khiêu khích sợi dây cót trong lòng tôi. Hình ảnh
buổi chiều hoàng hôn ở phòng bóng rổ ba năm trước đây hiện về trước mắt,
trong không khí tỏa ra màu bụi ố vàng cũ kỹ, gió thổi từ cửa sổ vào, Diệp
Gia nằm phía dưới, bên tai tôi là tiếng cậu nhẹ thở dốc. Nếu, trong lòng tôi
giả thiết, thời điểm ấy tôi tiến thêm một bước, hết thảy những gì xảy ra
trong khoảng thời gian này có phải sẽ biến thành hạt bụi cả hay không,
không có Đồng Úy, chẳng có King, có lẽ cũng không có sự làm bạn sinh tử
trong ba năm qua của Diệp Gia.
Tôi mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, hiện tại cũng chẳng phải không tốt.
Diệp Gia có một người vợ yêu cậu, hơn nửa năm sau còn có thể có một đứa
con cậu yêu. Mà tôi, tôi có thể vào mỗi buổi sáng và hoàng hôn nhìn thấy
gương mặt tươi cười của Diệp Gia. Tôi biết Diệp Gia khát khao tình cảm,
mong mỏi có người để ôm, nhưng như thế không có nghĩa cậu sẽ chịu được
tình yêu người đời chẳng thể tiếp nhận. Cậu đã chịu qua nhiều khổ cực lắm,
và cậu cũng dễ bị rung động hơn những người khác. Tôi muốn cho cậu thứ
cậu muốn, giữ lại thứ cậu không thể thừa nhận.
Tất nhiên, tôi nghĩ, cậu muốn một cái ôm. Tôi cười, buông lỏng cánh tay
cậu ra, rồi ôm lấy cậu từ phía sau, hai tay bắt chéo trước ngực cậu, cho cậu
một cái ôm với đúng ý nghĩa chân chính của nó. Đầu Diệp Gia vô lực ngã
ra sau dựa vào hõm vai tôi, tôi có thể cảm giác sự ưu phiền trên người cậu
càng rõ ràng.
Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, nhìn không trung không sao cũng không
trăng bên ngoài cửa sổ. Chẳng biết qua bao lâu, mây đen càng dày đặc,
nhưng tấm màn đen vô biên vô hạn bao phủ dưới thành thị kia vẫn xa hoa