Giờ đây tôi thấy đôi lông mày đen nhánh của Diệp Gia cau lại, tôi biết
ruốt cuộc cậu đã tức giận. Cậu xích còng tay vào lan can, thế là độ cong
King ngửa ra sau càng lớn hơn. Chưa tới hai mươi phút, trên mặt King đã
đầy mồ hôi, lưng gã tuy có thể dựa vào lan can để chống đỡ, nhưng tư thế
ngửa ra sau lâu như vậy không phải tư thế mà người bình thường có thể
chịu được. Gã ta vùng vẫy muốn tìm một tư thế dễ chịu hơn, chẳng qua chỉ
phí công vô ích, hơn nữa còn tăng thêm sức nặng nơi phần eo.
Gã ta khàn khàn mở miệng nói: “Bảo bối, thật đúng là biết cách tra tấn
người.” Diệp Gia đi đến bên cạnh gã, nhìn gã trong chốc lát, sau đó nhẹ lấy
tay chạm vào thắt lưng gã, tôi tựa hồ nghe tiếng rắc của xương cốt bị sai vị
trí, King nhịn không được quát to một tiếng. Qua tiếp một giờ, King trông
như thể mới ra khỏi nước, toàn bộ quần áo đều ướt đẫm. Gã như một con cá
ra khỏi nước, há miệng cố hớp không khí để thở.
Diệp Gia xoay người, nhặt lên điếu thuốc ban nãy rơi trên mặt đất, châm
thuốc, nhét vào miệng King. Chờ sau khi King tham lam rít vai hơi, cậu
mới mở miệng nói: “Sao, hợp tác chứ, bằng không dù mày bại liệt, trên
người cũng sẽ chẳng tìm ra nửa điểm vết thương. Có mời nhiều luật sư hơn
nữa mày cũng không thể buộc tội tao.”
King rít sâu vào một hơi thuốc, sau đó nhả khói lên trời. “Hợp tác cái gì,
các người dự định cùng ta buôn lậu thuốc phiện sao?” Gã quay đầu một
cách khó khăn, nhìn Diệp Gia, nói: “Cậu xinh đẹp như vậy, không cần buôn
lậu thuốc phiện, chỉ cần chịu ngủ cùng ta, ta liền chia cho cậu năm phần.”
Tôi cũng không nghĩ tới việc tên buôn ma túy này cứng cỏi đến thế, nghe
gã nói lời nhục mạ Diệp Gia, lúc tôi đang suy nghĩ nên dùng biện pháp nào
trừng trị gã, Diệp Gia đã thản nhiên mở miệng, “Mày để mắt đến tao như
vậy, thế tối nay tao sẽ ở với mày lâu thêm. Dù sao cũng đã lâu tao chưa trực
đêm.”