Diệp Gia lại tung chiếc áo thứ hai ra, cứ như thế và như thế, tốc độ cực
nhanh, nhưng mặc dù vậy, đến lúc cậu tung ra lần thứ ba, khăn quàng cổ
đứt, trong đám người lại bộc phát ra một trận kinh hô chẳng thể khống chế.
Diệp Gia nhẹ xoay người trên không trung, gần như chạm đất cùng lúc với
những thứ màu đỏ vây quanh.
Lúc Diệp Gia mỉm cười đứng trên sàn nhà, tôi không biết bản thân muốn
làm gì, đau đớn chua xót dâng lên trong lòng. Tôi muốn bước tới ôm lấy
cậu, muốn đánh cậu, thậm chí muốn tìm nơi không ai biết giấu cậu đi. Cơn
hoảng hốt trôi qua, đám đông vỗ tay như sấm, Diệp Gia lấy hoa hồng ra
khỏi miệng, xoay người chào.
Tiểu Phong thấp giọng nói bên tai tôi: “Đội trưởng, Diệp Gia đặt thiết bị
theo dõi, giao dịch sẽ bắt đầu vào thời gian bữa tối ở lầu hai.” Tôi kìm lại
cơn thủy triều dâng trào trong lòng mình, chỉ cảm thấy nghị lực nhớ tới tâm
trí tôi, nhớ tới tứ chi tôi. Đúng vậy, có Diệp Gia ngay cạnh bên, tôi tuyệt
đối không thể thất bại.
Khi ly rượu thứ nhất trước bữa tối được đưa đến, tôi tháo đóa hồng trước
ngực tượng trưng cho tân khách xuống, đây là dấu hiệu báo với mọi người
đã đến lúc hành động. Lúc này du thuyền đã ra bên ngoài vùng biển quốc tế
Nam Hải. Đó cũng là nơi gần lãnh thổ đất nước nhất, dưới ngọn hải đăng
có tới gần hàng ngàn đặc chủng hải binh đang ẩn nấp. Đến thời điểm, phân
nửa họ sẽ lên thuyền, một nửa sẽ đặc biệt ngăn cản đoàn trợ thủ của King.
Kết quả này ngoại trừ quyết tâm của cấp trên lập chí diệt trừ King, kẻ tính
tình hiểm ác, còn có tôi, nhân tố tự mình lợi dụng tài nguyên. Trong lòng
tôi cười lạnh nói, King, chúng ta hãy chơi cú lớn nào.
Lúc bữa tối bắt đầu chưa lâu, bất chợt những nhân vật nổi tiếng đang
bình thường bỗng chốc xụi lơ, gục trên bàn hoặc ngã trên đất. Nhân lúc các
vệ sĩ hãy còn kinh ngạc, các thành viên ở tổ hành động của tôi đang ẩn núp
lấy tốc độ nhanh như chớp xử lý họ. Đây vốn dĩ là kế hoạch mà tôi và Diệp
Gia đã cùng nhau bàn luận kỹ, so với việc để King lấy họ uy hiếp, không