căn bản cậu không có cách nào lau sạch vết nước. Tôi chỉ phải lần theo, đi
đến trước cánh cửa nơi phòng ngủ. Vẻ mặt Đàm Văn bỗng hiện ra nét ửng
hồng mất tự nhiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Đàm Văn
chậm rãi vươn tay, tựa như đang mở cánh cửa vào ngày hôm ấy, mỉm cười
nói một câu: “Vừng ơi mở ra.” Con tim tôi siết chặt, dù đã biết kết quả,
nhưng tôi biết cánh cửa Đàm Văn đã mở cũng là cửa địa ngục của Diệp
Gia. “Diệp Gia của tôi nằm trong tủ.”
Tôi rốt cuộc nhịn không được, quát lên: “Cậu ấy không phải của mày!”
Một khắc đó, sắc mặt Đàm Văn đột nhiên thay đổi, vẻ vốn dĩ nhã nhặn
trở nên cực kỳ dữ tợn, đôi mắt tràn ngập màu đỏ, cả người đều lộ ra mùi
máu tươi nồng đậm. Đàm Văn rít gào nói: “Cậu ấy là của tôi, cậu ấy là của
tôi, cậu ấy là của tôi, tôi muốn cho cậu ấy biết điều đó, tôi muốn cho anh
biết điều đó, tôi muốn cho mọi người trên thế giới này biết, cậu ấy, Lâm
Diệp Gia là của tôi.”
Nhìn ngũ quan vặn vẹo của Đàm Văn, tôi bỗng nhiên ý thức được Mạc
Nhật Hoa nói đúng, Đàm Văn đã điên rồi. “Điện thoại của cậu ấy để ngay
cạnh bên, đang gọi cho anh.” Rốt cuộc như có thể khống chế bản thân,
Đàm Văn nói tiếp: “Tôi nghĩ cậu ấy suy nghĩ đến việc muốn nói gì với anh,
nhưng mà đã chẳng còn cách nào nói chuyện, cũng chẳng còn sức mà tắt
nó.” Tôi chỉ có thể để móng tay bấu vào lòng bàn tay mình, tôi biết ngày đó
Diệp Gia nói chuyện qua điện thoại cùng tôi, nhưng lúc ấy súng bắn quá
lớn, tôi không nghe ra, cũng chẳng có lòng nghe. Tôi nhìn nụ cười âm trầm
bên khóe môi Đàm Văn, nghe Đàm Văn nói: “Anh biết không, lúc tôi khẩn
cấp hưởng thụ cậu ấy đã cảm kích anh biết bao, quả thật anh cứ như ôm cậu
ấy đặt lên giường tôi.”
Hai chúng tôi đều thở hồng hộc, nhìn đối phương đầy căm thù. Cách một
hồi lâu, Đàm Văn mới nghiêng đầu, nói: “Tuy chiếm được cậu, chính là
mỗi lần bị giày vò cậu sẽ dùng ánh mắt như đã từng nhìn lão già bị thiến
kia nhìn tôi. Tôi yêu cậu ấy như vậy, chỉ cần cậu ấy cho tôi một chút tình