chơi trò chơi cùng nó, thậm chí có một lần tôi còn trộm dẫn thằng bé đi
thăm Diệp Gia. Cậu nhóc hình như rất sợ Diệp Gia, luôn tránh sau lưng tôi
chẳng dám nhìn ba mình, dù tôi đặt đôi tay nhỏ bé ấy vào bàn tay ấm áp
của Diệp Gia. Lúc tôi đang cùng Lưu Quang chơi xích đu, cậu nhóc rốt
cuộc hỏi tôi, rằng ba cháu có phải anh hùng không, tôi bèn cười nói đương
nhiên phải. Hít vào một hơi mùa đông ấp áp, tôi nói tiếp, ba cháu rất dũng
cảm, trí tuệ, thiện lương, chính trực, là người nhiều ưu điểm nhất mà chú
từng gặp qua. Cậu nhóc trầm mặc một hồi lâu mới có chút ngượng ngùng
theo sát tôi bảo, mẹ cháu cũng nói vậy, nên sau này trưởng thành rồi cháu
phải giống ba. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc, nắm lấy đôi tay
nhỏ bé ấy, nói rằng: “Nếu ba cháu có thể nói chuyện được với cháu, ba sẽ
nói rằng cháu chỉ cần làm chính mình là được rồi.”
Sau đó, tôi không gặp Lưu Quang nữa, đi tìm Đồng Úy tôi mới biết cô
đưa thằng bé đến nước ngoài. Lần đầu tiên tôi phát hỏa với Đồng Úy, nói
nếu cô ngại dẫn theo cậu nhóc phiền phức thì hãy đưa nó cho tôi. Cô nhìn
chằm chằm tôi, oán hận nói, không phải ngay cả món quà duy nhất Diệp
Gia để lại cho tôi anh cũng muốn cướp đi đó chứ. Cơn giận của tôi lập tức
biến mất, lúc xoay người ra cửa nói vọng lại phía sau: “Cô việc gì phải thế,
cô biết rõ mình mãi có chỗ trong lòng Diệp Gia mà.” Trong nháy mắt đó,
tôi tựa hồ nhìn thấy trong mắt Đồng Úy mờ sương, nhưng nước mắt cô
chẳng hề rơi.
Các đồng nghiệp trong đội vẫn thường xuyên đến thăm Diệp Gia và tôi,
nhưng Tiểu Phong đến đây mà luôn không đi lên. Cậu ấy chỉ đứng bên
dưới, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ của Diệp Gia. Tôi biết Tiểu Phong chẳng thể
thừa nhận vị anh hùng trong lòng mình biến thành như thế. Trong cảm nhận
của Tiểu Phong, Diệp Gia phải là một Diệp Gia dũng mãnh phi thường,
một Diệp Gia trí tuệ, không gì có thể bất lợi, cậu ấy không thể chấp nhận
Diệp Gia mê muội này. Tiểu Phong khi đó đã trở thành một cảnh sát nổi
danh của phòng tư liệu trong đội chống buôn lậu ma túy, nghe nói lúc xác