lụa mỏng, gió thổi qua rồi, chúng tôi sẽ trở lại như trước. Cô vẫn mặc trang
phục cũ khi xưa, nhưng không xức nước hoa như lúc tôi ngẫu nhiên gặp cô
nơi những bữa tiệc rượu. Cô sẽ ngồi ở đó, ngồi cả ngày, chỉ để nhìn Diệp
Gia. Rất lâu sau này tôi mới giật mình hiểu, trong hôn mê Diệp Gia vẫn có
thể nhận rõ hai chúng tôi giữa biển người là bởi cậu có thể phân biệt được
mùi trên người tôi và Đồng Úy. Trên đời này, người hiểu rõ Diệp Gia nhất
chỉ sợ vẫn mãi là Đồng Úy.
Đôi lúc tình cờ, tôi sẽ gặp con trai của Diệp Gia và Đồng Úy, Đồng Úy
gọi cậu bé là Lưu Quang. Tôi không thích tên ấy lắm, trong lòng cho rằng
Diệp Gia cũng chẳng thật sự thích, nhưng cậu bé là con Đồng Úy, tôi không
có quyền phản đối. Đồng Úy dùng phương pháp rất đặc biệt để giáo dục
đứa bé, cô chưa bao giờ ôm cũng không cho phép người khác ôm cậu bé ấy.
Tôi đã từng thấy qua, nhóc con ấy nghiêng ngã lảo đảo theo sát sau lưng
cô, ngã sấp xuống, Đồng Úy chỉ xoay người lại, đứng nơi đó lạnh lùng
nhìn, nhìn đứa trẻ ấy vùng vẫy tự đứng lên. Nếu không phải đã hiểu biết
Đồng Úy rất rõ, tôi cũng không dám tin đó là đứa trẻ cô vì người mình yêu
nhất sinh ra.
Có một lần, tôi rốt cuộc nhịn không được nói với cô, Diệp Gia chưa chắc
sẽ thích cách giáo dục như vậy. Nếu Diệp Gia có thể tự mình giáo dục con,
cậu sẽ cho đứa bé này toàn bộ tình yêu, sẽ cho đứa bé ấy tất cả niềm vui mà
cậu chưa từng được hưởng. Tôi than thở nói: “Đồng Úy, cô đừng tạo thêm
một Diệp Gia nữa.” Đồng Úy chỉ mím môi, vẻ mặt vô cùng quật cường,
biểu tình rất giống Diệp Gia.
Thế là tôi đành cố gắng tiếp cận đứa bé kia, chờ đợi có thể thay Diệp Gia
cho nhóc con ấy một ít vui sướng. Lưu Quang là một đứa bé rất lãnh đạm,
việc này tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu một Diệp Gia lãnh đạm và một
Đồng Úy cứng rắn mà sinh ra được đứa bé nhiệt tình như lửa, thế mới
khiến người kinh ngạc. Nhưng con nít dù sao cũng chỉ là trẻ nhỏ, tôi chẳng
tốn sức gì vẫn có thể tiếp cận nó. Tôi dẫn Lưu Quang đi công viên trò chơi,