phai nhạt, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng trơn bóng nhẵn nhụi, cơ thể mới
vừa ngâm qua nước ấm lộ ra nét hồng hào. Kết hợp với biểu tình thuần
khiết ngượng ngùng, cậu khiến người sinh ra ảo giác mình là nghi thức tế lễ
hiến dâng cho trời xanh.
“Cậu thật đẹp.” Tôi say mê, thì thào tự nói, rồi quỳ xuống bên giường
cậu, mỉm cười nhìn của cậu khẽ ngẩng đầu dâng trào nói: “Diệp Gia, hy
vọng kỹ xảo ái ân của tôi sẽ làm cậu hài lòng, hy vọng cậu không hối hận
đã ký thay tôi nhiều thư đặt hàng chuyển phát nhanh bộ bảo hiểm như vậy.”
Nói xong, tôi không trực tiếp chạm vào giữa hai chân cậu mà nhẹ nhàng
liếm vào nội sườn hai chân, vừa lòng nhìn thứ giữa hai chân cậu phản ứng
càng lớn, tôi nhìn nó càng nâng càng cao. Lấy tay chạm vào, tôi cười khẽ
nói với Diệp Gia: “Xem ra con thỏ nhỏ của cậu phóng ra như mãnh thú và
dóng nước lũ mà.” Lúc nói đùa với Diệp Gia, tôi chợt phát hiện hàng mi
cậu run rẩy vô cùng, cứ như phải liều mạng mà mở to mắt.
Đau lòng, tôi đứng lên xoay người ôm cậu, một tay ve vuốt tấm lưng trần
bóng loáng trấn an, một bên dùng đầu lưỡi chuyển động trên tai cậu,
chuyển xuống vành tai, thấp giọng nói vào tai cậu: “Đừng giãy giụa, bảo
bối! Không cần giãy giụa, Diệp Gia! Nếu cậu không thể tỉnh lại, tôi sẽ đi
vào giấc mộng nơi có cậu.” Quay đầu, tôi muốn trở lại nơi nửa người dưới
của Diệp Gia, thế nhưng ánh mắt lại lạc đến ngũ quan cậu. Thở dài, tôi
nâng gương mặt cậu, nhẹ hôn lên trán cậu, khẽ khàng nói: “Đây là cho
những năm tháng sau này của chúng ta.” Sau đó nhìn vào đôi mắt với hàng
mi dài như được chải, mỉm cười hôn mắt trái cậu, nói: “Đây là cho chúng ta
có thể quen biết nhau.” Rồi lại quay đầu hôn mắt phải bên kia của cậu:
“Đây là cho chúng ta có thể yêu nhau.” Tôi dời xuống, hôn chóp mũi cậu:
“Đây là vì hôm nay.” Cuối cùng, tôi nhìn chăm chú đôi môi hồng của Diệp
Gia, nhẹ nhàng đặt lên ấy một nụ hôn, trong lòng lặp đi lặp lại rằng: “Đây
là cho mười năm của đôi ta.”