tiền lẻ vào, sau đó ôm một đống lớn bảo hiểm trở lại phòng ngủ nơi tầng
cao nhất của bệnh viện dành riêng cho tôi và Diệp Gia. Vừa vào cửa tôi đã
vội vàng cởi quần áo, sau đó phóng lên giường, vừa xé bảo hiểm ra vừa nói
với Diệp Gia: “Tuy dùng cái này sẽ giảm bớt khoái cảm, nhưng sẽ tránh
cho nơi đó của cậu bị nhiễm trùng...” Mới nói tới đó, trong lòng lại mắng
bản thân mình một tiếng, nghĩ thầm rằng, việc gì phải truyền thụ cho Diệp
Gia kiến thức bảo vệ sức khỏe.
Rốt cục mở bao ra được, tôi run rẩy nhanh chóng đưa nó tới trên khí
quan của mình, chẳng qua dùng sức quá, thế là nó lại bị thủng. Giận điên
lên, tôi nói: “Diệp Gia, cậu thấy chưa, tôi đã sớm nói bảo hiểm nhất định
phải đặt hàng nhập khẩu, bằng không sẽ hỏng mất.”
Tôi chỉ đành bất đắc dĩ mà nhanh chóng lột cái thứ hai ra, rốt cuộc, hết
thảy đều đâu vào đó, tôi ôm lấy nửa người dưới của Diệp Gia, đặt đôi chân
dài mảnh khảnh của cậu nơi thắt lưng mình, dâng trào bắt đầu, tôi chậm rãi
đi vào trong cơ thể Diệp Gia. Trong lòng vẫn sợ làm cậu bị thương, tôi
chậm rãi đẩy mạnh vào, và rồi sự ấm áp, mềm mại ập đến tưởng như khiến
tôi không thể thở nổi, khiến tôi chẳng khống chế được. Nhưng tôi liều
mạng nhẫn nại, mãi đến khi toàn bộ đi vào trong cơ thể Diệp Gia thì vẫn
bất động, tích góp từng chút từng chút đớn đau đó mà cảm thụ được tôi và
Diệp Gia lần đầu hợp lại làm một, loại cảm giác ấy cứ như bay lên mây,
nhưng đến khi rốt cuộc chẳng thể nhẫn nại mà tiến lên trong cơ thể Diệp
Gia tôi mới biết, hóa ra sung sướng cũng có thể chẳng có điểm dừng, mỗi
một lần va chạm cũng có thể kéo người lên rất cao, từng chút từng chút một
dúi mình vào trong mây mù.
Sau khi bị kích thích, giữa hai chân Diệp Gia lại bắt đầu gượng dậy,
trong miệng cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên rĩ khẽ khàng, cũng khoảng
sáu năm rồi tôi mới lần đầu tiên nghe thấy thanh âm Diệp Gia lần nữa. Thứ
âm thanh ấy thật sự là đẹp hơn cả tiếng nhạc. Tôi chưa từng nghĩ đến việc
Diệp gia bình thường với giọng nói lạnh lùng như thế, vậy mà khi rên rĩ có