nên mỗi khi cậu mặc quần jean, tôi sẽ cố tình đứng phía sau nhìn mông cậu.
Hiện tại chướng ngại vật cũng đã không còn, tôi tự nhiên bắt đầu nhấm
nháp phần tôi từng tha thiết mơ ước, làm tới khi phía trên đều đầy dấu hôn
mới kề gối dưới người Diệp Gia bắt đầu vào ra lần nữa. Tôi phát hiện cơ
thể Diệp Gia có một loại lực mê người, dù làm bao lần cũng đều ngại chẳng
đủ. Khi tôi rốt cuộc thỏa mãn rút ra khỏi cơ thể cậu, xoay người cậu qua,
không khỏi trợn tròn mắt, Diệp Gia phía trước cũng phóng ra.
Tôi biết lần này dù thế nào tôi cũng chẳng thể làm nữa, bỏi mũi Diệp Gia
đã chảy mồ hôi, làm nữa sẽ khiến cậu bị thương. Nhưng mà để cậu nằm
cạnh tôi thế này, tôi chỉ sợ mình vẫn sẽ dục hỏa đốt người, thế là tôi mặc
quần áo, dùng chăn bọc lấy Diệp Gia, ngồi vào trên ghế nơi ban công cùng
cậu ngắm sao trời. Tôi cứ như vậy ôm Diệp Gia đang say ngủ trong lòng
ngực, cảm giác thỏa mãn đủ đầy chưa từng có nhộn nhạo trong lòng. Trước
kia tôi từng nghe người khác nói qua cái gì gọi là hạnh phúc, hạnh phúc
chính là một loại cân bằng và thỏa mãn, tôi nghĩ cảm giác của tôi hiện tại
chính là hạnh phúc.
Tôi cứ ôm Diệp Gia ngồi như vậy từ giữa đêm mãi đến khi trời tảng
sáng, nhìn mặt trời hiện ra từ chỗ sáng ngời mà trổ hết tài năng. Bỗng, tôi
phát hiện hai mắt Diệp Gia mở ra, vui mừng tôi gọi một tiếng tên cậu. Bất
chợt cậu ngẩng đầu theo lời gọi của tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đen sẫm. Tôi
chưa kịp tỉnh lại sau vui sướng và bất ngờ để nói tiếp lời nào, cậu liền ngáp
một cái, dựa vào cổ tôi, lại ngủ. Tôi chỉ có thể cười khẽ ôm sát lấy cậu, cúi
đầu nhìn những dấu hôn nơi cổ cậu, sau đó thấp giọng nói bên tai Diệp Gia,
tôi biết cậu nhất định có thể nghe được, tôi nói: “Diệp Gia, cảm ơn cậu,
cảm ơn cậu đã trở về.”
Lời tác giả: Diệp Gia đến đây là kết thúc, phiên ngoại trên hãy xem như
quà năm mới muộn tôi gửi đến mọi người, hy vọng với món quà ấy các bạn
sẽ tha thứ việc tôi ngược Diệp Gia, ngược Đàm Văn. Phần này lễ không
phải không hậu, bởi nếu mọi người xem xong toàn bộ chính văn của tôi sẽ