Diệp Gia như vậy trước mặt mọi người. Cả người tôi run lên, còn Diệp Gia
tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc cũng rất bình tĩnh.
“Buông cậu ấy ra! Mày muốn gì?” Tôi run giọng hỏi.
“Chuẩn bị cho tao một chiếc thuyền ca nô và một thuyền nhỏ thoát thân,
không được đi theo, chờ khi nào tin rằng đã an toàn, tao sẽ để lại vị cảnh
sát xinh đẹp này.” Nói xong gã ta lại duỗi đầu lưỡi, liếm vành tai Diệp Gia.
Lần này Diệp Gia nhích người ra, thấp giọng nói câu gì đó. Hai tay King
dùng sức siết chặt hơn, vừa suồng sã cười vừa nói lại câu gì cũng không
nghe rõ.
“Sao tao có thể tin mày.” Tôi nói.
“Mày chỉ có thể tin tưởng tao, đúng không.” King lãnh đạm đạm nói.
“Tao cho mày mười lăm phút…” Gã ta đột nhiên cúi đầu cắn cổ Diệp Gia,
“Quá mười lăm phút, tao sẽ cắn phần thịt tiếp theo của cảnh sát Lâm,
hương vị của cậu ta thật ngon mà.”
Tôi quay đầu, lớn tiếng nói với tên cấp dưới đang chạy tới cạnh bên:
“Lập tức chuẩn bị cho hắn!”
King nghe thế cười ha ha, cười đến như phát cuồng, như một kẻ điên.
Người phụ trách ngành khác bên ngoài bước tới nói với tôi: “Việc này
không tốt lắm đâu, anh có cần xin chỉ thị của ngài Trần Thính hay không.”
Tôi lạnh lùng trả lời: “Có việc gì tôi chịu trách nhiệm, người là chúng tôi
bắt, cũng có thể thả trở về!” Viên cảnh sát kia xoay người, tôi thấy an ta
móc di động ra, thế nên bèn duỗi tay đoạt lấy. “Như anh nói, tôi chịu trách
nhiệm, nếu anh dám gây phiền phức cho tôi, tôi sẽ xử anh trước!” Anh ta
khó thở, run run đáp: “Anh, anh đây là vô pháp vô thiên, tôi sẽ báo cáo lại.”
Tôi không thèm nhìn nữa, ném điện thoại di động vào trong tay thành viên
của đội tôi, nói một câu coi chừng hắn.