mẹ nó tôi trước hết giết cả nhà các anh.” Nói xong cũng không chờ anh ta
trả lời, liền cúp máy.
Ngay tại lúc tôi đợi ba mươi phút chẳng khác nào kiến bò trên chảo
nóng, cuối cùng đợi được một chiếc xe nhân viên của cục khác đến giúp.
Tôi ra lệnh thành viên của đội mình đừng quan tâm đến bọn cướp đã tránh
đi bốn phía nữa, tự mình nhảy lên xe, như phát điên mà chạy theo lộ trình
tổng bộ đã báo. Bởi lo lắng đến việc có đội viên của chúng tôi bị bắt làm
con tin, chiếc xe tổng bộ phái đi cũng không dám tiếp cận quá gần. Nhưng
chiếc xe kia có ý đổi hướng, hiện tại đi dọc về phía con đường ven biển,
hướng về kho hàng nơi bến tàu.
Sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, xe chạy như bay xuyên qua đường lớn, ánh
mặt trời mọc nơi bờ biển ngày càng rõ, chưa bao giờ tôi hận thời gian như
vậy, liều mạng muốn vượt qua nó. Tin cuối cùng của tổng bộ nhắn lại là
chiếc xe kia đang ở ngoài cửa của kho hàng số hiệu 12, một đội viên hôn
mê bị bỏ lại trong xe. Hỏi dung mạo, tôi biết đó không phải Diệp Gia.
Lúc tôi đuổi tới trước cửa kho hàng, đã có lực lượng cảnh sát vây quanh
nơi đó, nhưng họ không dám tới gần, bởi nghe nói trong tay King còn một
con tin. Tôi chỉ cảm thấy không khí trong nắng sớm quá mức mát lành, vậy
mà tôi gần như chẳng thể thở nổi. Vừa kéo súng, tôi vừa băng qua rào chắn
mà cảnh sát dựng lên muốn tiến vào kho hàng, nhưng lại bị cảnh sát bên
cạnh giữ chặt, nói có người đi ra.
Nhìn thấy King và Diệp Gia, con tim tôi lập tức muốn nhảy ra ngoài.
Một bàn tay King vững vàng đặt súng nơi đầu Diệp Gia, tay còn lại siết lấy
quanh ngực cậu. Nhưng hai tay Diệp Gia buông thõng dán vào hai bên
người, thế là họ chuyển động rất chậm, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi đi
tới cửa lớn.
“Đội trưởng Tống… Mới có hai ba giờ không thấy… sắc mặt sao lại kém
như thế?” Vừa nói King vừa liếm cổ Diệp Gia, cứ làm trò dâm loạn với