Đào Dư Đành bất ngờ xuất hiện
Tiêu Đình Thủ tiến gần mấy bước. Dưới ánh trăng, chàng nhìn
thấy hai hũ rượu có dán giấy đỏ, viết chữ vàng:
“Túy Tiên tửu lầu”
Chàng cười lớn, nói:
- Đem một trăm cân rượu lên đỉnh núi Phú Lạc để thăm bạn thì đủ
biết mối thâm tình đến bực nào rồi. Lại đây mau! Chúng ta cùng
uống.
Chàng vào hang lấy ra hai cái bát lớn, trong lúc đó Đào Dư Đành
đã cạy nắp hũ rượu ra. Mùi rượu thơm bốc lên ngào ngạt núi rừng
làm cho Tiêu Đình Thủ chưa ướt môi đã thấy chếnh choáng.
Đào Dư Đành bưng hũ rượu lên, rót đầy một bát và nói:
- Tiêu huynh cứ nếm thử xem nào?
Tiêu Đình Thủ cầm lấy bát rượu uống một hớp lớn, rồi khen:
- Ồ! Thật là rượu quý!
Chàng lại uống ừng ực hết bát rượu rồi đưa ngón tay cái lên
nói:
- Đây là một loại danh tửu, khó tìm thấy ở các tửu lầu.
Đào Dư Đành cười lớn, nói:
- Tại hạ đã bỏ công đến đây nhất định phải đem thứ rượu ngon
chứ! Hiện nay trừ hai hũ rượu này không còn hũ rượu thứ ba nào nữa.