rượu đến Nhạn Sơn gây vài án mạng, rồi đến An Vinh gây án
mạng trước khi lên đây.
Tiêu Đình Thủ kinh hãi, tự hỏi:
- Sao gã lại làm như vậy?
Chàng suy ngẫm một lúc rồi hiểu ngay, liền nói:
- Té ra Đào huynh có ý gây ra các vụ án đó để đánh lạc hướng sư
phụ và sư nương của tại hạ, rồi theo kế “Điệu hổ ly sơn” để đến đây
thăm tại hạ. Chẳng hay Đào huynh làm như vậy có điều gì chỉ giáo
không?
Đào Dư Đành nói:
- Tiêu huynh thử đoán xem.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Tại hạ chẳng cần suy đoán làm chi.
Vừa nói, Tiêu Đình Thủ vừa rót đầy ly rượu, và nói:
- Đào huynh đến đây là khách của Tiêu gia trang, nhưng ở nơi
hoang vắng này chẳng có gì để tiếp khách, tại hạ mượn hoa lễ Phật
mời Đào huynh uống cạn một bát thiên hạ đệ nhất tửu này.
Đào Dư Đành nói:
- Xin đa tạ.
Gã bưng bát rượu uống cạn.
Tiêu Đình Thủ bồi tiếp bát nữa. Hai người uống cạn rồi đưa
hai cái bát không lên cao, đồng cười ha hả...