Tiêu Đình Thủ nói:
- Đào huynh từ tửu quán Tiều Châu gánh hai hũ rượu đến đây,
khó nhọc đến chừng nào. Đừng nói đến “Thiên hạ nhất danh tửu”
mà là hai hũ nước lạnh tại hạ cũng cảm kích vô cùng.
Đào Dư Đành đưa hai ngón tay cái lên trước mặt nói:
- Đại trượng phu! Thật là bạn quý!
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Tại sao Đào huynh lại quá khen tại hạ đến vậy?
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ là tên dâm tặc, chẳng một điều gian ác nào mà không
dám làm đã gây ra biết bao nhiêu án mạng trong vùng này. Tất cả
các môn phái võ lâm ai cũng ước ao giết tại hạ. Nhưng hôm nay tại
hạ lại đem rượu ngon lên đây để cùng Tiêu huynh uống. Tiêu huynh
không nghi là rượu độc, thì đó là lòng dạ của kẻ trượng phu, của người
bạn quý.
Tiêu Đình Thủ cười lớn:
- Không phải tại hạ không sợ rượu độc, nhưng xét ra Đào huynh võ
công cao hơn tại hạ nhiều, nếu muốn giết tại hạ thì chỉ cần rút
kiếm ra hạ sát, cần gì phải cực khổ gánh hai hũ rượu từ An Thái lên
đây.
Đào Dư Đành cũng cười lớn, nói:
- Tiêu huynh nói đúng lắm! Nhưng không phải tại hạ gánh hai hũ
rượu này từ An Thái lên thẳng đây đâu. Tại hạ gánh một trăm cân