Tiêu Đình Thủ nghe Đào Dư Đành nói, liền gật đầu chấp nhận:
- Đào huynh nói như vậy là đúng. Trong vòng mười năm nữa, Tiêu
Đình Thủ này chưa đủ bản lãnh để hạ thủ Đào huynh.
Rồi chàng tra gươm vào vỏ.
Đào Dư Đành cười ha hả, nói:
- Ai biết sức mình, và thời thế là người anh kiệt.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Tiêu Đình Thủ này là một tên vô danh ở núi Thuận Ninh này.
Đào huynh không quản vất vả, lặn lội đến đây chắc không phải để
lấy đầu tại hạ. Nhưng hai ta là hai kẻ địch chứ không phải hai người
bạn. Đào huynh có sai bảo gì tại hạ quyết không chiều ý đâu.
Đào Dư Đành nói:
- Tiêu huynh chưa nghe tại hạ nói gì đã vội cự tuyệt!
Tiêu Đình Thủ nói:
- Bất luận Đào huynh nói gì tại hạ cũng không nghe. Nếu tại hạ
không chống lại Đào huynh được thì sẽ bỏ trốn đi nơi khác.
Vừa dứt lời Tiêu Đình Thủ đã đánh phóc một cái băng mình ra
phía sau núi.
Không ngờ thân pháp của Tiêu Đình Thủ mau lẹ như vậy mà Đào
Dư Đành còn lẹ hơn. Tiêu Đình Thủ mới chạy được mấy trượng Đào
Dư Đành đã đứng chặn trước mặt. Thật xứng đáng với danh hiệu “Vạn
lý độc hành”.