Đào Dư Đành cười lớn:
- Tiêu huynh ơi! Tiêu huynh đã hiểu lầm rồi! Tại hạ đến đây
đâu phải để làm khó dễ Tiêu huynh. Chính tại hạ đến đây là để giúp
Tiêu huynh, sau này Tiêu huynh biết được còn phải cảm ơn tại hạ
nữa đó.
Tiêu Đình Thủ xua tay nói:
- Đào huynh đã nổi tiếng là tay dâm ác, bất luận vụ này có lợi
cho tại hạ đến đâu thì tại hạ cũng quyết giữ mình trong sạch, nhất
định không để chìm vào dòng đời ô uế của Đào huynh.
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ là tên dâm ác nổi tiếng khắp nơi về hành động bẻ hoa.
Còn riêng Tiêu huynh là người trong sạch, đệ tử của Tiêu gia trang.
Như vậy tại sao trước đây kẻ trong sạch ấy lại làm cái việc rối ren đó
làm chi?
Tiêu Đình Thủ hỏi lại:
- Việc rối ren gì?
Đào Dư Đành nói:
- Hôm trước ở trên Tiều Châu tửu lầu tại hạ đã cùng Tiêu huynh
ngồi uống rượu chung một bàn.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Ngày xưa Lưu Bị cũng cùng ngồi với Tào Tháo uống rượu
Thanh Mai, luận anh hùng, thì chuyện đồng bàn cộng ẩm có chỉ là
lạ?
Đào Dư Đành nói: