- Đào Dư Đành là tên ma đầu thuộc vào loại từng trải việc gì mà
hắn không dám nói ra. Nếu ta cứ dây dưa với hắn thì còn nghe
nhiều lời dâm ô, thô bỉ hơn nữa. Hôm trước nơi Tiều Châu tửu
điếm, hắn đã thua trí ta, thế thì lấy chuyện đó mà bịt mồm bịt
miệng hắn cho xong.
Nghĩ như vậy, Tiêu Đình Thủ làm bộ tươi cười nói:
- Tại hạ tưởng Đào huynh từ đàng xa đến đây có việc gì quan
trọng, không ngờ chỉ vâng lệnh sư phụ Diệp Ngọc Sương đem hai hũ
rượu đến đây để báo đáp tại hạ về cái ơn thu nạp giùm nàng một
tên đồ đệ cao thủ võ lâm. Ha... ha...
Đào Dư Đành nghe nói đến chuyện đó, đỏ mặt lên, nhưng phút
chốc lại bình tĩnh nói:
- Hai hũ rượu đó đúng là vật hảo tâm của tại hạ. Tuy nhiên việc tại
hạ đến đây quả có liên quan đến nàng Ngọc Sương, tiểu sư phụ.
Tiêu Đình Thủ cười lớn:
- Sư phụ là sư phụ, sao còn phân biệt tiểu hay đại? Ni cô Ngọc
Sương là một cao đồ của Vân Sơn tự, Đào huynh mà được một sư phụ
như vậy là vinh dự lắm đó. Ha... ha...!
Đào Dư Đành tức giận quá, tay lăm le chuôi đao, muốn rút ra
chém chết Tiêu Đình Thủ, nhưng rồi hắn lại kiên nhẫn, lạnh lùng
nói:
- Tiêu huynh! Tài nghệ võ công chẳng có là bao, nhưng tài nghệ
về miệng lưỡi thật là đáo để.
Tiêu Đình Thủ nói: