Vẻ mặt của Đào Dư Đành dịu dần. Gã nói tiếp:
- Ngọc Sương tiểu sư phụ ngày đêm thương nhớ Tiêu huynh. Tại hạ
nói Tiêu huynh là chỗ bạn bè. Từ đây tại hạ không có điều gì bất
kính với Ngọc Sương đâu. Tiêu huynh cứ an tâm việc này, và chúng ta
cùng đi.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Không đi! Nhất định không đi! Đừng có rủ rê vô ích.
Đào Dư Đành chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì. Tiêu Đình Thủ
thắc mắc hỏi:
- Đào huynh cười gì vậy? Võ công của Đào huynh cao cường, Đào
huynh muốn dùng nó để bắt ép tại hạ xuống núi phải không?
Đào Dư Đành ôn tồn nói:
- Tại hạ đến đây không mang ý niệm thù hận, mà trang trải tình
bằng hữu. Tuy nhiên, tại hạ đã cao hứng đến đây tất nhiên không
muốn cụt hứng trở về.
Tiêu Đình Thủ gay gắt đáp:
- Đào huynh! Võ công của Đào huynh hơn tại hạ nhiều. Đào
huynh muốn giết tại hạ lúc nào chẳng được. Tại hạ có thể chết dưới
tay Đào huynh chứ nhất định không để cho Đào huynh bắt buộc
phải xuống núi.
Đào Dư Đành ngoẹo đầu nhìn Tiêu Đình Thủ ngẫm nghĩ:
- Ngày trước ở thạch động nơi quán rượu, đã hai lần hắn liều
mạng giao tranh trước mũi khoái đao. Thật tình hắn là một tên liều