mạng, không kể trời đất là gì. Ta giết hắn thì dễ rồi, nhưng bắt
hắn xuống núi là chuyện khó khăn.
Hắn thở dài nói:
- Tiêu huynh! Tại hạ được ủy thác đến đây chỉ có mục đích mời
Tiêu huynh đến gặp Ngọc Sương, không có một ác ý nào khác, tại
sao Tiêu huynh lại tính chuyện liều mạng?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Tại hạ đã không muốn làm việc gì tất nhiên không ai bắt ép
được. Đừng nói đến Đào huynh mà cả đến sư phụ, sư nương, hay
Ngọc hoàng thượng đế đi nữa, cũng chẳng tài nào cưỡng bức được.
Tại hạ nhất định không đi!
Đào Dư Đành nói:
- Tiêu huynh đã cố chấp như vậy Đào Dư Đành cam đắc tội
rồi!
“Soạt” một tiếng, gã rút thanh đao ra cầm tay.
Tiêu Đình Thủ cũng nổi giận nói:
- Chưa nói đến việc giao tranh! Đào huynh tỏ ý bắt tại hạ ra đi
cũng đã là đắc tội rồi. Thế thì đỉnh núi Phú Lạc hôm nay thành
mồ chôn xác Tiêu Đình Thủ rồi!
Chàng vừa nói, vừa rú lên một tiếng, rồi cũng rút kiếm ra.
Đào Dư Đành thật tình không muốn giết Tiêu Đình Thủ nên
nghĩ thầm:
- Gã này thà chết chứ không chịu để ai bắt ép. Đó là bản tánh
liều mạng của con người gã. Ta đã không định giết mà gây ra cuộc