giao tranh chỉ làm cho gã liều mạng thêm, thì chẳng ích lợi gì.
Đào Dư Đành nghĩ ra được một kế, liền tươi cười nói:
- Tại hạ và Tiêu huynh đã không thù oán thì tính đến chuyện
liều mạng để chôn xác làm gì. Bây giờ chúng ta đánh cuộc cho vui.
Tiêu huynh nghĩ sao?
Tiêu Đình Thủ mừng thầm trong bụng, tự nhủ:
- Thằng này đã một lần thua trí mình, bữa nay lại bày cái trò
này ra nữa thì hắn đã đến lúc hết thời rồi! Đánh cuộc thì mình ăn
chắc!
Tiêu Đình Thủ làm bộ mặt nghiêm nghị, hỏi:
- Đánh cuộc cái gì? Tại hạ nhất định không đi thì thắng cuộc hay
thua cuộc cũng thế thôi.
Đào Dư Đành khiêu khích:
- Không ngờ đệ tử Tiêu gia môn sợ đao pháp của tại hạ quá sức như
vậy. Đến nỗi chỉ cần ba mươi chiêu cũng không dám đón tiếp.
Tiêu Đình Thủ sừng sộ:
- Sợ cái gì? Đón tiếp không được, bị Đào huynh chém một đao
chết tươi, chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ. Đừng nói ba mươi chiêu
mà đến ba trăm chiêu tại hạ vẫn đón tiếp như thường.
Đào Dư Đành ôn tồn nói:
- Tiêu huynh ơi! Không phải tại hạ dám coi thường võ công của
Tiêu huynh đâu. Nhưng e rằng Tiêu huynh không chịu nổi ba mươi
chiêu của tại hạ. Vậy Tiêu huynh mà đỡ nổi ba mươi chiêu khoái đao
của tại hạ thì tại hạ vỗ đít ra đi, không nói lôi thôi một lời nào cả. Còn