nếu tại hạ may mắn thắng được Tiêu huynh thì Tiêu huynh cũng
nên theo tại hạ đến gặp nàng Ngọc Sương, tiểu sư phụ.
Tiêu Đình Thủ xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Chàng nhớ lại những
đao pháp của Đào Dư Đành đã biểu diễn. Chàng đã giao đấu với
hắn hai lần, rồi về núi nghiên cứu bao nhiêu sách để hóa giải, lại
còn thỉnh giáo sư nương nữa. Bây giờ chỉ việc tự vệ chẳng lẽ không
chống nổi ba mươi chiêu của gã ư.
Quyết định như vậy Tiêu Đình Thủ lên mặt quát lớn:
- Được rồi! Tại hạ bằng lòng đón tiếp ba mươi chiêu khoái đao
của Đào huynh.
Dứt lời, chàng rút kiếm tấn công ngay.
Chàng sử dụng chiêu “Hữu phụng lai nghi” trong Tiêu gia kiếm
pháp. Lưỡi kiếm rung động bật lên những tiếng kêu vo vo...
Lập tức Đào Dư Đành bị luồng kiếm quang dày đặc chụp
xuống.
Đào Dư Đành cất tiếng khen:
- Kiếm pháp khá lắm!
Gã vung dao gạt đi, và lùi lại một bước.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Một chiêu rồi!
Tiếp theo chàng bồi tiếp chiêu “Thương tùng nghênh khách”
để tấn công.
Đào Dư Đành lại khen: