- Còn trong ngôi nhà chứa gái ở gần Đập Đá, tại hạ cùng Tiêu
huynh đồng hưởng thú “người đẹp” thì sao?
Tiêu Đình Thủ vội đáp:
- Khi đó tại hạ đang bị trọng thương được người ta cứu và tạm thời
đem vào kỹ viện để dưỡng bệnh, sao lại nói chuyện hưởng thụ...
Đào Dư Đành nói:
- Nhưng Tiêu huynh đã cùng với hai cô gái đẹp nằm chung một
giường.
Tiêu Đình Thủ không chịu nổi, la lớn:
- Đào Dư Đành! Ngươi ăn nói lịch sự một chút. Tiêu Đình Thủ này
thanh danh trong trắng, mà hai thiếu nữ kia lại là bậc trâm anh
ngọc khiết, tại sao ngươi buông lời nhơ nhớp như vậy?
Đào Dư Đành cười hì hì:
- Hôm nay trước mặt tại hạ, Tiêu huynh nói chuyện lịch sự hay
không cũng vô ích. Tiêu huynh muốn bảo vệ thanh danh thì tốt
nhất hôm đó đừng gần gũi với hai cô gái kia. Đàng này, Tiêu huynh
và hai cô gái kia cũng làm đủ trò... ha... ha...
Tiêu Đình Thủ tức quá, vung quyền đánh vào Đào Dư Đành nghe
véo một cái.
Đào Dư Đành vừa cười, vừa né tránh, rồi nói:
- Vụ đó Tiêu huynh không chối cãi được đâu. Nếu hôm đó Tiêu
huynh không nằm chung giường, mà cũng không làm gì cả, tại sao
hôm nay hai cô gái đó đang đau khổ và tâm tư với Tiêu huynh?
Tiêu Đình Thủ nghĩ thầm: