Sáng hôm sau, trong lúc Tiêu Đình Thủ một mình lên đỉnh núi cao
ở
Phú Lạc để luyện kiếm, thì Tiêu lão nhân cùng với Tiêu phu nhân
xuống núi, có Từ Khất Minh theo sau.
Rồi chiều hôm ấy, Lý Tài đưa cơm cho Tiêu Đình Thủ ăn, báo
tin:
- Tiêu đại ca! Sáng nay sư phụ cùng sư nương lại đi An Vinh rồi!
Tiêu Đình Thủ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao không đến Nhạn Sơn?
Lý Tài nói:
- Sau khi gây án ở Nhạn Sơn, Đào Dư Đành lại đến An Vinh rồi!
Không còn có mặt ở Nhạn Sơn nữa.
Tiêu Đình Thủ “Ồ” lên một tiếng, lẩm bẩm:
- Chuyến này sư phụ và sư nương đã hạ sơn thì nhất định Đào
Dư Đành phải bỏ mạng rồi. Hắn chết kể ra cũng đáng tiếc, nhưng
hắn đã ham dâm, háo sắc, gây họa cho thế gian thì đền tội cũng
là phải rồi. Tuy nhiên, võ công gã rất mực cao cường, tỏ ra là một
con người có bản sắc! Nhưng đáng tiếc!
Sau đó hai ngày, Tiêu Đình Thủ hối hả luyện cho xong các chiêu
“Thục nữ kiếm” để kịp hạ sơn theo lệnh của sư môn.
Một hôm, vào lúc xế chiều, Tiêu Đình Thủ vừa ăn cơm xong,
ngồi luyện công trên tảng đá bỗng thấy có bóng người lên núi, bóng
người đó đi rất nhanh, không phải là một môn đệ tầm thường trong
bổn phái.
Tiêu Đình Thủ kinh ngạc, lẩm bẩm: