- Phép nước đang suy, anh hùng hào kiệt chưa có nơi trổ tài, kẻ
gian manh được cơ hội phá phách.
Dứt lời, Tiêu lão nhân ngửa mặt lên trời nhìn đám mây trắng bay
lơ lửng, và nói:
- Tên dâm ác đó đi đến đâu mà không gây án. Hắn không từ
một hành động dã man nào. Thật là đáng giết.
Tiêu Đình Thủ cau mày nói:
- Sư phụ! Chúng ta...
Nói đến đấy bỗng chàng dừng lại.
Tiêu lão nhân hỏi:
- Làm sao?
Tiêu Đình Thủ đáp:
- Đào Dư Đành dám xâm nhập địa phận Nhạn Sơn thì hắn không
tôn trọng các giáo phái võ lâm chúng ta ra sao cả. Như sư phụ và sư
nương ở địa vị cao cả nên không tiện giết gã, còn như đệ tử bản lãnh
lại không địch lại tên dâm ác kia, thì biết làm sao trừ được.
Tiêu lão nhân nói:
- Nếu ngươi nắm chắc có thể giết được tên đại gian ác đó thì ta
cho ngươi hạ sơn lấy công chuộc tội.
Tiêu Đình Thủ nghĩ thầm:
- Hôm trước sư nương có hứa truyền đạt chiêu “Thục nữ kiếm”
nhưng nay chưa rèn luyện xong, làm sao đương đầu với Đào Dư
Đành.