Bỗng nghe Tiêu phu nhân nói:
- Tiêu Đình Thủ! Ngươi ráng luyện xong kiếm pháp đó đi. Ba
thầy trò ta sẽ cùng hạ sơn để diệt trừ Đào Dư Đành.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Sư nương bảo cả ba thầy trò cùng đi ư?
Tiêu phu nhân nói:
- Phải! Bề ngoài thì ngươi đứng ra đối đầu với Đào Dư Đành,
bên trong ta và sư phụ ngươi sẽ ngầm yểm trợ cho. Bất luận ai giết
được tên ác nhân đó cũng đều rao truyền là do ngươi hạ thủ, để
đông đảo võ lâm không trách ta và sư phụ ngươi không giữ địa vị
trưởng bối, đi ăn thua với hàng hậu bối.
Nàng Tiêu Kim Thư vỗ tay reo lên:
- Thế thì tuyệt quá! Đã có song thân ngấm ngầm yểm trợ thì
nhi nữ cũng dám đối đầu với tên ác nhân đó, cần gì phải dùng
đến đại sư ca. Khi hắn bị giết rồi thì cứ truyền ra là Tiêu Kim
Thư hạ thủ có hay hơn không?
Tiêu phu nhân cười lớn, nói:
- Con nhỏ này hám danh lắm! Ngươi tưởng ai cũng công nhận
việc đó được sao? Đại sư ca ngươi đã từng vào sanh ra tử, giao đấu
với Đào Dư Đành, trước sau đến mấy trăm chiêu. Hắn rõ được
những điều hư thực của đối phương mới có thể làm nên việc. Còn
ngươi thì công phu kém cỏi, hơn nữa là một thiếu nữ, thì cả đến gã
ác tặc kia cũng không nên nhắc đến, đừng nói chi đến chuyện đối
đầu.