Cuộc tái ngộ đôi bạn lư linh
Hai bên tỉ đấu thêm một hồi. Tiêu Đình Thủ đưa mắt nhìn về
bà lão, thấy hai tên áo đen còn lại thở hổn hển, chứng tỏ chúng chỉ
đánh cầm chừng để chờ cơ hội rút lui.
Giữa lúc đó có tiếng cười hăng hắc từ xa vang lại, lẫn với tiếng
cười đó lại có tiếng chân người chạy rầm rập lên gò.
Tiếng cười vang vang kia đã làm cho ba tên “Tam sát tinh” giật
mình, nhảy lùi lại hai trượng, đứng chống kiếm quay đầu nhìn về
phía sau. Hai tên Hắc y Ngũ sát cũng lùi lại.
Tiếp theo đó một bóng đen phóng tới như một luồng hắc khí
giữa lúc trời bắt đầu rạng đông.
Bóng đen vừa phóng đến lưng mang một bầu rượu lớn, tay cầm
lưỡi khoái đao, đúng là Đào Dư Đành. Vừa đến nơi, Đào Dư Đành đã
nói lớn:
- Từ cô nương! Ta bị bọn chúng truy kích nên đến chậm, không
ngờ Từ cô nương lại đến trước ta.
Tiêu Đình Thủ lấy làm lạ, hỏi:
- Đào huynh! Lâu nay ở đâu không thấy mặt. Đào huynh gọi ai là
Từ cô nương vậy?
Đào Dư Đành nói:
- Tiêu đại huynh vẫn mạnh giỏi chứ? May có Tiêu đại huynh ở đây
bảo vệ cho Từ cô nương.