- Đại trượng phu một lời đã nói không thể xem thường...
Đào Dư Đành nói:
- Trong giang hồ, tại hạ gặp rất nhiều tay hảo hán, nhưng nhân
vật như Tiểu huynh đây thật hiếm thấy. Thôi thì như thế này:
“Cuộc tỷ thí hôm nay xem như không ai hơn ai kém”.
Tiêu đại ca nhìn Đào Dư Đành cười hì hì không nói. Nhưng vết
thương trong người Tiêu đại ca máu tươi chảy ra không ngớt.
Bỗng Tiêu đại ca trượt tay một cái, cả người lẫn ghế ngã lăn
xuống đất, hai tay lồm cồm bò dậy, chiếc ghế còn đè lên người.
Đào Dư Đành đắc ý cười lớn:
- Sao? Tiêu huynh không muốn đánh ngồi mà đánh nằm ư?
Vừa nói, hắn quay lưỡi đao xuống đất rồi đứng lên.
Ngọc Sương thở phào một cái, rồi kể tiếp:
- Tiêu đại ca cười khanh khách nói:
- Đào huynh thua tại hạ rồi.
Đào Dư Đành cười lớn hỏi:
- Tiêu huynh đã thua tại hạ một cách tồi tàn như vậy, sao còn bảo
tại hạ thua?
Tiêu đại ca vẫn nằm dưới đất, nói:
- Trước khi tỷ đấu, chúng ta đã có lời giao ước ai đứng dậy trước
thì thua cuộc. Tại hạ tuy bị té, nhưng chưa rời chiếc ghế mà!