Đào Dư Đành thấy Tiêu đại ca vẫn còn kìm chặt trên mặt ghế,
biết mình đã trúng kế rồi, mặt xạm lại, buồn bã nói:
- Ồ! Cái trò quỷ quái này.
Mọi người nghe đến đây không nhịn được vỗ tay reo lên:
- Hay lắm! Hay lắm!
Bỗng nghe Kỳ Phụng Tiên “hừ” một tiếng, lẩm bẩm:
- Một tên lưu manh, một đứa vô lại chơi trò lừa bịp với nhau như
vậy còn gì là thể diện của sư môn?
Hồ Điệp sư thái tức giận nói:
- Cái gì mà bịp bợm, lưu manh? Bậc trượng phu có lúc phải đấu
trí chứ không phải lúc nào cũng dùng sức. Bần ni không thấy trong
Vệ sĩ giáo có một tấm gương anh dũng nào sáng chói như vậy.
Bây giờ Hồ Điệp sư thái nghe Ngọc Sương kể chuyện Tiêu Đình
Thủ mạo hiểm quên mình, để bảo vệ thể diện cho Vân Sơn tự, lòng
rất cảm kích, bao nhiêu căm giận trước kia không còn nữa.
Kỳ Phụng Tiên lại cười khảy châm biếm.
- Một cao thủ võ lâm nằm bò dưới đất, máu me bê bết thật là
tuyệt mỹ...
Hồ Điệp sư thái nổi giận:
- Nhưng nói về mặt anh hùng thì Vệ sĩ giáo chưa có kẻ nào dám
so bì.
Kỳ Phụng Tiên cười khảy: