- Chẳng biết tên dâm tặc Đào Dư Đành có nhận mình thua cuộc
không?
Ngọc Sương nói:
- Đào Dư Đành tuy là một tên sát nhân, nhưng hắn vẫn trọng lời
giao ước. Nếu lúc đó hắn trở mặt, vung đao chém Tiêu đại ca, rồi
đuổi theo bắt tiểu ni thì ai làm gì hắn. Nhưng hắn lại nói lớn:
- Tiểu ni cô! Ta nói cho nàng biết, hãy mau mau lánh mặt ta,
nếu gặp mặt ta chém chết đó.
Đệ tử cũng chẳng muốn nhận một gã ác tặc như hắn làm đồ đệ,
nên hắn nói như vậy là đúng theo ý muốn của đệ tử đó.
Hồ Điệp sư thái hỏi:
- Thế rồi sao?
Ngọc Sương đáp:
- Đào Dư Đành liền tra đao vào vỏ, rảo bước xuống thang lầu.
Bấy giờ đồ đệ mới dám nhảy xuống đỡ Tiêu đại ca dậy, lấy “Thiên
hương cao” rịt vào vết thương. Có tất cả mười ba vết thương trong
người Tiêu đại ca.
Giữa lúc đó bỗng nhiên có tiếng bước chân của hai người từ dưới
thang lầu đi lên. Hai người đó đều là người trong Vệ sĩ giáo. Một
trong hai vệ sĩ là Quách Nhân Kiệt vừa vào đến nơi, đưa mắt nhìn
Tiêu đại ca, với vẻ mặt rất khinh bỉ.
Mọi người đều nghĩ rằng:
- Quách Nhân Kiệt đột nhiên thấy Tiêu Đình Thủ dính đầy máu
cùng ngồi trong tửu lầu với một ni cô, dĩ nhiên là một chuyện