Lâm Quang Chấn mở cửa hậu để cho vợ con ra trước, còn ông đi
sau, xoay lưng khép cửa lại, rảo bước đi về phía Tây Nam.
Ba người đi được hai chục dặm, rồi rẽ vào một con đường nhỏ.
Đường này ngoằn ngoèo gập ghềnh khó đi.Ở đây có một quán cơm
nhỏ, ba người ghé vào đây ăn lót dạ.
Lâm Quang Thi nghĩ đến cảnh chết chóc nên không ăn uống
được. Chàng nói với Lâm phu nhân:
- Thân mẫu! Tiểu nhi không ăn được!
Lâm phu nhân chỉ biết đưa mắt nhìn con không biết trả lời
cách nào cả. Bà lẩm bẩm như nói một mình:
- Chúng đều là những xác chết cả! Đã không giao đấu nổi với kẻ
thù mà kẻ thù đến giết bầy ngựa trong chuồng cũng không nghe
thấy một tiếng động nào.
Lâm Quang Chấn thở dài nói:
- Người ta thường nói đến võ lực của Hắc y thất sát trong Vệ sĩ
giáo. Chúng giết người chết không để lại một tiếng rên.
Lâm Quang Thi hỏi:
- Võ lực như vậy phải rèn luyện thời gian bao nhiêu lâu?
Lâm Quang Chấn đáp:
- Phải khổ luyện hơn hai mươi năm, theo phương pháp
tập luyện đặc biệt! Mà giới giang hồ gọi là sở môn phái.
Lâm Quang Thi nói: