chàng cũng có cảm giác biết được mối thảm họa của Lâm gia trang
một phần nguyên nhân do chính lý lịch của chàng.
Lâm phu nhân nói:
- Bậc đại trượng phu cần phải nắm vững thời cơ và mưu trí. Kẻ
đối đầu ta lợi hại như vậy thì chúng ta nên bỏ sơn trang tạm lánh đi
là hơn.
Lâm Quang Chấn gật đầu đáp:
- Ta cũng tính như thế. Ngay trong đêm nay, ta thu góp hành
trang lánh mặt vào Ân Tín, tránh mũi dùi của chúng, chỉ để lại đây
một ít gia nhân, coi sóc trang viện mà thôi.
Lâm Quang Thi nói:
- Phụ thân và mẫu thân đi rồi thì bao nhiêu gia nhân trong sơn
trang như rắn không đầu, biết làm sao?
Lâm Quang Chấn nói:
- Kẻ địch không thù oán gì nơi họ! Chúng ta đã đi rồi thì sơn
trang sẽ bình yên.
Vợ chồng Lâm Quang Chấn đi thu xếp hành trang. Đem theo
tiền bạc và các vật dụng hàng ngày.
Lâm Quang Thi cũng dọn dẹp những món đồ chơi mang theo.
Lâm phu nhân cười bảo con:
- Thi nhi! Đây là một cuộc lánh nạn tạm thời đâu phải đi ở chỗ
khác. Trong lúc phụ thân ngươi đang cầu cứu với quần hùng võ
lâm, chúng ta lánh mặt để chờ họ đến.