Lâm Quang Chấn cũng thấy thương tình, nói với Lâm Quang
Thi:
-Ở nhà ngoại con không thiếu gì đồ chơi, con không cần phải
đem theo những món đó.
Thế là ngay đêm đó, ba con ngựa từ Lâm gia trang thoát ra, qua
đèo Phú Cũ, hướng về phía Bắc thẳng đến Ân Tín. Sơn Suốt một
ngày trời dong ruổi, ngựa không dừng vó. Khi tìm đến một tửu
điếm nghỉ chân thì ba người đã mệt nhoài.
May dọc đường không xảy ra việc gì. A‰n tối xong, Lâm Quang
Chấn thở phào một tiếng, nói:
- Bây giờ có thể thoát khỏi tay ác tặc rồi! Lâm phu nhân nhìn
Lâm Quang Thi nói: - Thi nhi! Đây là một thù hận không thể bỏ qua!
Hiện nay
gia đình ta tuy nhẫn nhục song không bao giờ quên. Lâm Quang
Thi nói: - Đúng thế! Tiểu tử thấy chúng nó vẫn nể sợ phụ thân,
nếu không chúng đã chận đường khiêu chiến rồi! Lâm Quang
Chấn lắc đầu đáp: - Tiểu nhi! Người còn quá trẻ tuổi, lâu nay
nuông chiều
trên nhung gấm, chưa biết trời cao đất rộng là gì. Hãy ngủ đi
thôi!
***
Ngoài đường đã có tiếng người xôn xao. Các thôn nữ đang trên
đường đi chợ. Lâm Quang Chấn giục phu nhân và Lâm Quang Thi:
- Chúng ta phải đi mau. Ông chạy ra tàu ngựa thì ngựa đều chết
hết, trong đó có ba con ngựa của Lâm gia trang.