Lâm Quang Chấn gật đầu, cười lớn:
- Bà lão đó là một trái ớt cay bỏ vào một hũ đường. Dứt lời, ông
bước vào phòng khách lấy giấy bút viết
thiệp mời, gởi khắp các giáo phái giang hồ gần xa, báo tin cầu
viện.
Lâm phu nhân cũng theo vào, nói:
- Ta làm như vậy e uy danh của Lâm gia trang bản môn bị tổn
thương lắm!
Lâm Quang Chấn nói:
- Tổn thương còn hơn bị hủy diệt!
Lâm Quang Thi tuy còn nhỏ tuổi, song thấy dưỡng phụ và dưỡng
mẫu của chàng buồn bã, chàng cũng đau lòng, nhưng còn biết phải
làm sao hơn.
Chàng xen vào nói:
- Phụ thân! Tại sao những bọn cao thủ đang đối đầu với ta mà
chúng vẫn không ra mặt. Cứ phá phách trong bóng tối. Hay là chúng
sợ võ công của Lâm gia môn?
Lâm Quang Chấn nói:
- Thi nhi! Võ công của Lâm gia môn tuy cao diệu, nhưng bản lãnh
cũng chỉ đủ diệt trừ quân gian manh trộm cướp, còn so với danh gia
chính phái thì không bì kịp.
Lâm Quang Thi ghe nói như vậy mặt lộ vẻ u sầu, nhất là thấy
dưỡng phụ của chàng quá đau khổ nên không dám hỏi nữa. Chính